Không lâu sau đó, ba chị em đã hiên ngang đứng trên boong thuyền, dáng vẻ ung dung không có chút nào tỏ ra sợ sệt, ngoại trừ đứa bé trên tay Nhi vẫn đang không ngừng run rẩy, nhìn ngó dáo dác xung quanh.
Hai bên chiếc thuyền bé nhỏ, đã có 4 chiếc cano áp sát rồi rất nhanh đã có 4 tên mặt mày dữ tợn, tay lăm lăm vũ khí nhảy lên, động tác vô cùng nhanh gọn, thành thục. Chúng chẳng nói chẳng rằng chia nhau làm việc, 1 tên đứng quan sát hội phụ nữ, 3 tên còn lại chia nhau lục soát kỹ càng toàn bộ chiếc thuyền.
Khoảng tầm 10 phút, bọn chúng mới tập hợp lại với nhau, cùng thống nhất kết quả là không có vũ khí hay thiết bị gì khả nghi bên trong. Lúc này, tên nãy giờ vẫn đứng canh gác mới trở về cano của hắn rồi liên lạc báo cáo kết quả.
Sau vài phút, hắn ta trở lại thuyền, dõng dạc ra lệnh:
- Kéo chiếc thuyền này vào bờ.
Mấy chiếc cano xung quanh nhận được lệnh, lập tức ổn định đội hình. Hàng loạt dây thừng được phóng lên khoang tàu một cách chuyên nghiệp. Ba tên vừa nãy nhận trách nhiệm lục soát lập tức cố định chúng vào những nơi có thể để 10 chiếc cano kia làm nhiệm vụ kéo đi.
Phía bên này, mấy chị em vẫn hết sức bình thản, thoải mái, đôi lúc còn quây quần đùa cợt với đứa bé đáng yêu dù rằng nó chẳng có vẻ gì là thích thú. Lạc Thế Long thầm nghĩ:
- Con mẹ nó, mấy ả này chán sống thảnh thơi rồi hay sao mà đi dây vào đám đầu trâu mặt ngựa này, lại còn muốn sống chung với bọn chúng nữa chứ. Ôi, cao xanh ơi, sao lại đẩy con vào cảnh ngộ này, rốt cuộc người muốn thế nào đấy?
Mặc cho những lời oán than cứ vang vọng trong tâm trí của đứa trẻ, chiếc thuyền vẫn băng băng lướt đi theo lực kéo của mấy chiếc cano. Nửa giờ sau, tất cả đã có mặt trên đất liền, nơi đang có một hàng người chờ sẵn.
Bốn tên vừa nãy lên thuyền vẫn làm nhiệm vụ áp tải sau lưng, cho đến khi cả hội đứng đối mặt với một người đàn ông dáng vẻ uy nghi, một cánh tay được bọc trong bao tay bằng kim loại, có lẽ là một trong những thành viên của Hội Đồng trên đảo.
Sau một hồi lặng yên quan sát, người đàn ông bắt đầu từ tốn tra hỏi:
- Có vẻ như các cô không phải đi du lịch hay lạc đường. ta cũng không muốn mất thời gian, mau nói mục đích của các cô là gì?
Giọng điệu của ông ta tuy rất nhẹ nhàng nhưng vẫn toát lên một áp lực không hề nhỏ, trong đó bao hàm một sát khí rợn người mà chỉ có thể xuất hiện ở một người đã có đôi tay từng nhuốm máu. Đáp lại ông ta vẫn là những động thái rất ung dung của mấy người phụ nữ khiến thâm tâm hắn cũng có chút kinh ngạc. Phụng mỉm cười, đại diện cả hội trả lời:
- Chúng ta muốn sống ở đây.
Đôi mắt người đàn ông nhướng lên tỏ vẻ ngạc nhiên, từ tốn hỏi lại để xác nhận:
- Ta không nghe nhầm chứ, các cô có biết nơi này là nơi nào không? Không phải là khu du lịch nghỉ dưỡng đâu.
Xung quanh lập tức vang lên những tiếng nói cười xôn xao, phần lớn là hùa theo lời mỉa mai chế giễu của người đàn ông. Phụng vẫn tươi cười, dịu dàng đáp:
- Đối với bọn ta thì nó cũng chẳng khác là mấy, ta dĩ nhiên biết rõ nơi này, Minh Tám Ngón à.
Không gian xung quanh lập tức im bặt, ai nấy đều tỏ ra hốt hoảng, cái biệt danh kia thì ai trên đảo này cũng biết nhưng không phải ai cũng có thể nói ra, đó cũng là một trong những điều cấm kị trên đảo khi chạm vào vết thương lòng của Minh Tám Ngón. Trong lúc mọi người đang chờ đợi một cơn thịnh nộ giáng xuống, thì MInh Tám Ngón lại cười ha hả, rồi sang sảng nói:
- Ha ha… Phụng Tỷ vẫn là Phụng Tỷ, không ngờ lại được gặp chị ở đây, chị vẫn phong độ như xưa… Ha ha…
- Không dám nhận. Ta giờ sao oai phong bằng ngươi được.
- Ha ha… Chị đừng nói vậy, thằng em này lúc nào cũng coi chị là người lớn trong nhà.
- Hi hi… Nè, giữ lại chút mặt mũi đi, đừng quên giờ ngươi đã là lão đại nơi đây đấy.
- Ha ha… Trước mặt chị thì em làm sao mà dám diễu võ giương oai được chứ, mà sao chị lại đến nơi này?
- Bọn ta đã rời khỏi tổ chức, để tránh phiền phức chỉ còn biết đến đây nhờ cậy mà thôi.
Sắc mặt cười cợt của Minh Tám Ngón liền trở về nghiêm túc, sau vài phút suy nghĩ, hắn liền nghiêm nghị đáp:
- Được. Nếu vậy thì từ bây giờ, nơi này sẽ là nhà của chị. Chỉ cần Minh Tám Ngón ta còn sống, ta đảm bảo sẽ không ai dám động đến một sợi lông chân của các chị.
Phụng nghe thấy liền mỉm cười hài lòng đáp:
- Hi hi… Không cần đến mức như thế, bọn ta sẽ không để ngươi gặp phiền phức đâu.
Đúng lúc này thì một trong số 4 tên áp tải phía sau lớn tiếng chen vào:
- Anh Minh, việc này hình như không đúng với nguyên tắc cho lắm.
Minh Tám Ngón đôi chân mày nhíu lại, nhìn về phía tên vừa đưa ra ý kiến, nói như quát:
- Không đúng chỗ nào?
Tên kia lập tức mặt mày xanh ngắt, nhưng đã lỡ rồi đành tiếp tục phân bua:
- Mấy người này không phải là tội pham, chỉ vì phản bội tổ chức gì đó mà bị truy đuổi, điều này không đúng với quy định của đảo Tự Do.
Minh Tám Ngón cười vang, tiếng cười đầy uy lực vang vọng cả một vùng:
- Không phải tội phạm? Ha ha ha…Ta cười chết mất… Ha ha ha… Để ta nói cho ngươi biết, khi tên oắt con nhà ngươi còn long nhong cởi truồng tắm mưa thì chị Phụng đã lừng lẫy trong chốn giang hồ rồi đấy… Ha ha ha…
Tên kia tuy cũng bị áp lực làm cho run rẩy, nhưng vẫn lì lợm trả lời, dường như đang cố ý hạ thấp địa vị của Minh Tám Ngón:
- Hừm… Đó cũng chỉ là lời anh nói thôi. Nhìn cô ta mỏng manh, trẻ trung thế thì lăn lộn thế quái nào được. À… Chắc là lăn lộn trên giường thì giỏi nhỉ… Ha ha… Anh Minh à, hay là anh thèm gái quá nên sắp đặt chuyện này để hưởng thụ phải không? Ha ha ha…
Đôi mắt Minh Tám Ngón trợn trừng, những tia máu đỏ lòm căng đầy trong tròng mắt. Hắn ta đang định lao lên giải phóng cơn cuồng nộ thì đã nghe một thanh âm trong trẻo của người phụ nữ với thân hình bốc lửa đứng sau Phụng:
- Em lụm hắn được chứ?
Liền sau đó, Phụng dí dỏm trả lời:
- Không chết…
Mới nói tới đó, thân hình nóng bỏng ấy đã mất dạng. Trong chớp mắt sau đó, người ta chỉ nghe thấy một tiếng thét thảm thiết của gã đàn ông ngạo mạn. Liền sau đó là 5 dòng máu đỏ tươi phóng thẳng lên không trung, 4 trong số đó là từ tứ chi phun ra, dòng máu còn lại là từ khuôn miệng, máu tươi thắm ướt chiếc lưỡi khiến nó đỏ lè lên cực kỳ đáng sợ.
Lúc này, hai tiếng còn lại của Phụng mới thốt ra xong:
- Là được…
Cả đám người không một ai dám tạo ra tiếng động, mặt cắt không còn hột máu, đến thở mạnh cũng không dám như đang đối mặt với một hung thần tàn ác vậy. Sắc mặt Hồng khi quay lại bên cạnh người chị của mình vẫn tỉnh bơ như chẳng liên quan, chỉ là giọng nói trong trẻo của nàng lại thốt lên:
- Yên tâm, ta chỉ cảnh cáo hắn thôi, không cắt gân với lưỡi thật đâu. Nhưng mà… không cầm máu thì hắn chết không phải lỗi ta đâu nhé..
Thanh âm ấy lọt vào tai mọi người như tiếng gọi của tử thần, ai nấy cũng đều bất giác lùi lại khiến cho vòng tròn người vây quanh nãy giờ giãn ra không ít. Minh Tám Ngón cũng không giấu được sự ngỡ ngàng, nhưng cũng rất nhanh trấn tĩnh, vội vàng ra lệnh:
- Còn không mau đưa hắn đi chữa trị.
Tiếng quát như sấm rền làm mấy tên đồng bọn cùng làm nhiệm vụ áp tải giật bắn mình, hớt hơ hớt hải tìm cách bịt vết thương rồi đưa gã đàn ông ngu ngốc kia chạy như bay vào trong đảo tim người chữa trị.
Mặc cho hàng chục ánh mắt vẫn đang trợn trừng, nhìn chăm chăm vào mình như một con quái vật, Hồng vẫn vô tư chơi đùa với đứa bé đáng yêu trên tay cô em gái. Đứa bé ấy cũng đang nhìn nàng bằng đôi mắt tròn xoe đầy… sợ hãi, trong đầu thầm nghĩ:
- Quỷ… ác quỷ… Tía má ơi… cứu con… Sao lại để con rơi vào tay một con quỷ như thế này…
Nãy giờ, Lạc Thế Long đã chứng kiến tất cả, hay nói đúng hơn là chỉ có hắn mới có thể nhìn rõ được động tác của người phụ nữ kia. Trong khi mọi người dồn hết ánh mắt vào gã đàn ông đáng thương kia, không ai nhận ra đôi mắt của đứa bé trở nên vàng rực. Trong chớp mắt mà Phụng ra tay, Thế Long nhìn rõ ràng từng động tác của nàng như một thước phim chiếu chậm. Chính hắn cũng không để ý đến khả năng của mình, chỉ biết là những hình ảnh ấy đã khắc sâu vào “tâm trí trẻ thơ” một niềm khϊếp hãi.