Chương 4: Đi tìm cuộc sống mới

Trưa hôm đó…

Giữa đại dương bao la với những con sóng khổng lồ đang cuồn cuộn dâng trào, phô trương sức mạnh, một chiếc thuyền bé nhỏ đang lướt như bay trên mặt nước. Nếu không phải tận mắt chứng kiến, ắt hẳn sẽ không ai dám tin nó đang hiện diện nơi này, thách thức uy lực thiên nhiên.

Trên chiếc thuyền ấy, 3 người… À không… 4 người bao gồm 3 phụ nữ xinh đẹp và một đứa bé như mới vài tháng tuổi đang quây quần trong một khoang thuyền chật hẹp, chắc chỉ vừa đủ chỗ để họ ngả lưng.

Đó chính là nhóm người Phụng, Thanh Hồng, Nhi và chàng trai Lạc Thế Long đang trong hình hài đứa bé. Trong lúc 3 người lớn tỉnh bơ trò chuyện, Thế Long vẫn đang căng tròn đôi mắt, gương mặt tái mét vì kinh ngạc, trong đầu anh đang thầm nghĩ:

- Sao họ càng đi càng xa bờ vậy? Đừng nói là họ tính vượt biển bằng cái tàu bé xíu này nha. Điên… Điên thật rồi… Thánh thần ơi, con đang rơi vào tay bọn người nào vậy?

Vừa lúc đó, cô gái bé bỏng tên Nhi lập tức lên tiếng:

- Chị Hồng, chị xem coi sao thằng bé mặt mày tái mét vậy chị?

Cô nàng với vóc dáng bốc lửa nhất trong cả bọn lập tức đưa mắt nhìn xuống gương mặt tròn xoe, đáng yêu đang kề sát vào khuôn ngực mình, có chút lúng túng đáp lời:

- Chị… Chị cũng không biết… Chị Phụng ơi… Sao thằng bé lại thế này?

Đang đứng trên bục điều khiển tàu, Phụng cũng chẳng thèm ngó lại, lạnh lùng đáp:

- Làm sao mà ta biết được, ta có nuôi trẻ con bao giờ đâu, mấy em đòi mang nó theo thì tìm cách đi, ta phải tập trung lái tàu nữa chứ.

Nhi liền nhanh nhảu góp ý:

- Hay là nó đang đói bụng, từ sáng đến giờ nó có ăn uống gì đâu.

Hồng đôi mắt sáng bừng như vừa tìm ra chân lý, lập tức đáp:

- Đúng rồi, đúng rồi. Nhưng nó còn bé quá, răng cũng chưa có thì ăn gì được nhỉ?

Vẫn chăm chú vào việc lái tàu, nhưng Phụng cũng tỏ vẻ quan tâm, giải đáp:

- Nó bây giờ thì chỉ có uống sữa thôi.

Trên băng ghế, Hồng và Nhi đưa mắt nhìn nhau, rồi như đã thấu hiểu, Hồng lập tức làm một hành động mà khiến cho đứa bé ngây thơ phải tròn xoe mắt. Chỉ thấy cô nhanh như chớp vén lên mấy lớp áo của mình, để lộ ra một khối thịt săn chắc, trắng ngần rồi kê ngay chiếc miệng bé xinh đang há hốc.

Vài giây sau đó, những tiếng “chùn chụt” khe khẽ vang lên, Thế Long dĩ nhiên không từ chối món ngon dâng lên tận miệng theo đúng nghĩa đen như thế. Anh cũng quên mất việc hoảng sợ khi đang trôi dạt giữa đại dương mà say mê hưởng thụ, sắc mặt nhanh chóng trở lại hồng hào vì có phần hưng phấn.

Nhi thấy vậy lập tức reo lên:

- A… Nó có vẻ ổn rồi… Chị Hồng giỏi quá.

Phía bên này, Hồng sắc mặt có chút khó coi, hai gò má nàng ửng hồng, cơ thể run rẩy vì những cảm giác khác lạ mà lần đầu tiên cô nàng nếm trải. Trong suốt những năm tháng lăn lộn, một thân võ thuật đầy mình cùng sức lực hơn người, thế nhưng chưa bao giờ Hồng lại cảm thấy bản thân mình yếu mềm, vô lực đến thế.

Phụng nghe đứa em reo hò, không khỏi thắc mắc, vội dò hỏi:

- Hai đứa kiếm đâu ra sữa mà pha cho nó nhanh thế?

Cô gái nhỏ nhắn liền nhanh nhảu đáp:

- Chị Hồng có sữa, chị Hồng đang cho nó uống sữa của chị ấy đấy ạ?

Phụng há hốc mồm, không kềm được sự ngạc nhiên, mặc cho con tàu vẫn đang băng băng, liền quay đầu lại quan sát rồi phì cười:

- Ha ha… Hai đứa ngốc này. Hồng, em mau tách thằng bé ra, coi chừng nó bị ngộp. Em đã có bầu bao giờ đâu mà có sữa.

Nhi liền lên tiếng phản đối:

- Ơ… Vậy sao thằng bé vừa cho miệng vào đã hồng hào lên lại rồi?

- Chị không biết. Nhưng Hồng, em thử dùng tay bóp chỗ đó của mình xem có tí sữa nào chảy ra không, nếu có thì muốn gì chị cũng chịu.

- Hồng lúc này mới lấy lại tỉnh táo của mình, lắp bắp trả lời:

- Em… Em thấy mấy người mẹ đều làm thế… Em tưởng… Sữa có sẵn chứ.

- Ha ha… Thì em cứ thử đi. Nhi, em lục trong thùng lương thực, có sữa trong đó đấy, nấu nước sôi rồi pha một ít cho nó uống đi.

Cô gái dạ một tiếng rồi ngoan ngoãn làm theo, Hồng bên này gò má vẫn đang ửng hồng, len lén đưa tay bóp nắn khối thịt trắng trẻo của mình kiểm chứng lời người chị. Đúng là làm thế nào cũng không có gì thay đổi, thế nhưng khi nhìn lại đứa bé thì gương mặt nó lại đang mếu máo, nàng hoảng hồn vội tiếp tục dâng bầu ngực của mình cho nó.

Vài phút sau, Nhi trở lại với một cốc sữa nóng ấm trên tay, cô bé ngạc nhiên nhìn bà chị rồi cất tiếng:

- Ủa… Chị Phụng đã nói vậy rồi, sao chị còn…

- Nãy… Nãy chị lấy ra, nó… Nó mếu máo như muốn khóc… Thôi kệ, chắc nó thích vậy.

- Hi hi… Đấy… Thấy phiền phức chưa? - Phụng lên tiếng mỉa mai - Các em đòi mang nó theo thì tự mà chăm đi nhé.

Cho dù có chút bối rối nhưng khoang tàu vẫn đầy ắp tiếng nói cười. Cứ thế, con tàu bé nhỏ xé toang mặt biển mà lao đi vun vυ"t.



Ba ngày sau…

Bên trong khoang thuyền, Phụng lớn tiếng gọi:

- Nè… Mấy đứa, mau dậy đi, đến nơi rồi…

Phía sau, hai người phụ nữ cùng đứa bé giật mình tỉnh giấc, chiếc miệng bé xinh của nó vẫn dính chặt vào khuôn ngực đẫy đà. Hồng có chút bối rối nhưng vẫn rất nhanh tỉnh táo, tất cả đều hướng mắt về cửa kính trước thuyền.

Trong tầm mắt của họ, một dải đất liền rộng lớn xuất hiện, dù vậy nó không kéo dài mà cũng chỉ là một hòn đảo ngoài khơi. Trong lúc Phụng điều khiển cho chiếc thuyền giảm dần tốc độ chuẩn bị cập bến, Nhi vừa thu dọn vừa cất tiếng dò hỏi:

- Đây là nơi bảo đảm an toàn mà chị nói đến à?

Phụng trả lời đầy dứt khoát:

- Đúng vậy, nơi này là một hòn đảo thuộc vùng biển quốc tế. Nó còn có tên gọi là “Đảo tự do”.

Hồng vừa khó nhọc tách rời đứa bé để đặt nó nằm lên hàng ghế, vừa chỉnh trang lại áo quần rồi góp giọng:

- Đảo tự do? Hình như em đã có nghe qua cái tên này rồi thì phải?

- Đúng vậy, trước đây chúng ta có nhận một nhiệm vụ truy bắt, nhưng khi nguồn tin báo về mục tiêu đang ở trên đảo này thì nhiệm vụ lập tức bị huỷ bỏ, em còn nhớ chứ?

- À… Đúng rồi. Lần đó em cũng thắc mắc mãi.

- Sau nhiệm vụ đó, chị đã dành thời gian nghiên cứu và tìm hiểu về nơi này. Đây được xem là vùng đất dành cho những tên tội phạm nguy hiểm nhất làm nơi nương náu. Chỉ cần làm công dân của đảo thì không ai hay tổ chức nào được quyền bắt bớ hay xâm phạm, bằng không sẽ trở thành kẻ thù chung của toàn thế giới. Đây là một hiệp ước đã có từ lâu đời và chưa hề có một ai sai phạm.

Nhi đang dọn dẹp cũng phải ngừng tay, đôi mắt trợn tròn đầy kinh ngạc, lắp bắp hỏi:

- Trời… Vậy… Vậy chẳng phải nơi này còn nguy hiểm hơn nhiều hay sao?

Phía bên này, Hồng cùng đứa bé cũng bày tỏ ánh mắt tròn xoe đồng tình, nhưng Phụng chỉ cười lớn rồi bình tĩnh đáp:

- Ha ha… Đúng vậy, nơi đây tụ họp toàn những kẻ hung bạo, độc ác nhất trên hành tinh này. Thế nhưng dù gì bọn họ cũng rành rành ra đó, chẳng phải thế còn hơn là chúng ta phải luôn đối mặt với những kẻ thù trong bóng tối hay sao?

Hai cô gái lập tức sáng tỏ, gật gù đồng ý, chỉ có đứa bé là vẫn trợn lên đôi mắt đầy vẻ hoài nghi. Như để trấn an mọi người, Phụng lại nói tiếp:

- Hơn nữa, nơi này tuy không có luật lệ nhưng vẫn có 2 nguyên tắc bất di bất dịch. Một là không chấp nhận sự xuất hiện của súng ống trên đảo, Hai là mọi ân oán đều phải được giải quyết bằng bản lĩnh trên một đấu trường chung, đó cũng là nơi duy nhất chấp nhận hành động gϊếŧ người. Chẳng phải điều này là quá thích hợp với chúng ta sao?

Lập tức có những tiếng bẻ tay răng rắc vang lên từ phía cô nàng bốc lửa, Hồng nở nụ cười khoái trá kèm theo câu nói:

- Khà khà… Chị làm em lại sôi máu lên rồi đấy.

Nhi thì vẫn bình tĩnh phân tích tình hình, rồi tiếp tục đưa ra thắc mắc:

- Làm sao có thể đảm bảo bọn người đó tuân theo nguyên tắc, chẳng phải chị nói nơi đó vốn không có luật lệ hay chính phủ hay sao?

- Dĩ nhiên là chúng ta vẫn phải đề phòng. Nhưng theo thông tin mà chị biết, nơi này luôn được vận hành bởi một hội đồng bao gồm 5 người, là những người mạnh nhất thông qua các cuộc tuyển chọn hay thách đấu. Bọn họ sẽ là những người có trách nhiệm giữ gìn nguyên tắc trên đảo.

- Ủa? Vậy còn vấn đề lương thực hay nước uống trên đảo? Một đám tội phạm tụ hợp lại thì liệu có phải chém gϊếŧ để giành giật thức ăn hay không?

- Ha ha… Em lo xa quá rồi. Chị đã tìm hiểu qua, tài nguyên và đất đai trên đảo này rất trù phú, nguồn nước ngọt cũng bao la vô tận. Đúng là cũng có chút hỗn loạn nhưng không đến nỗi phải thường xuyên gϊếŧ chóc để giành giật miếng ăn, dù gì bọn họ cũng chỉ là những con người cùng đường mạt lộ, muốn tìm một nơi ẩn náu mà thôi. .

Phụng vừa nói dứt câu thì ngay phía trước đã xuất hiện một đoàn thuyền hùng hậu. Chỉ thấy thẳng hướng mũi tàu là một chiếc thuyền to gấp hàng chục lần đang lừng lững tiến đến, hai bên nó là hơn 10 chiếc thuyền nhỏ đang lướt như bay, mỗi thuyền đều có từ 3 đến 4 người tay lăm lăm vũ khí sáng choang dưới ánh mặt trời gay gắt.

Rất nhanh, 10 chiếc thuyền con tủa ra các hướng rồi vây lấy con tàu của mấy chị em vào giữa. Từ con thuyền tiến gần nhât phát ra tiếng hô hào:

- Nơi này không được phép xâm nhập. Yêu cầu tắt động cơ và tất cả người trong thuyền mau chóng bước ra ngoài. bằng không chúng tôi sẽ dùng vũ lực tấn công.

Trong khoang tàu, Hồng nhoẻn miệng cười bình phẩm:

- Hi hi… Xem ra chúng cũng lịch sự đấy chứ, chào đón chúng ta cũng nồng nhiệt phết.

Phụng rời khỏi ghế lái, vươn vai xua tan đi những mỏi mệt của chặng đường xa. Sắc mặt nàng vậy mà vẫn vô cùng tươi tỉnh, quay lại nhìn mấy cô em của mình rồi tươi cười nói:

- Nào… Các em… Đã sẵn sàng chưa, chúng ta bắt đầu một cuộc sống mới nào.

Hai tiếng “Dạ” thánh thót và đầy hứng khởi vang lên, liền sau đó mọi người nối đuôi nhau tiến ra ngoài. Đứa bé được phân công cho cô gái nhỏ bế bồng, trên gương mặt nó vẫn đầy nét hoang mang, gương mặt phúng phính trở nên xanh xao, hay còn gọi là cắt không ra giọt máu.