Trong lúc những câu chuyện ám muội, những âm mưu thâm hiểm đang được sắp đặt từ những vùng trời xa lạ thì ở hạ thế, nơi khoảng đất trống mà chàng thanh niên Lạc Thế Long vừa trải qua một đêm kinh hỉ, bỗng vang lên một tiếng trong trẻo:
- OÉ…
Thanh âm đó chỉ vang lên đúng 1 giây rồi im bặt, một đôi mắt to tròn chớp chớp rồi trừng to đầy kinh hãi.
- Cái gì thế này? Sao mình không nói được mà chỉ “oé oé…” thế này? Sao mình cảm giác như không đủ sức vận động thế này? - Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong tâm trí nhưng chẳng thể tìm ra lời giải đáp. Cứ thế, cơ thể ấy ra sức vẫy vùng trong vô vọng, mãi cho đến khi nó cảm nhận được có thứ gì đó đang tiến lại gần.
Đôi mắt nó vẫn mở to nhìn chằm chằm về trước mặt, cho đến khi cái bóng đen xì hoàn toàn phủ lấy cơ thể, và xuất hiện trước mặt nó là một gương mặt nữ nhân xinh đẹp, vóc dáng cực kỳ gợi cảm che lấp đi ánh mặt trời chói chang trên cao.
Phốc - Nó cảm nhận cơ thể mình được nâng lên một cách nhẹ nhàng, tầm mắt cứ thế dần chuyển lên cao, lướt qua những bộ phận lồi lõm đầy mời gọi của người phụ nữ. Rồi bỗng cô gái ấy thốt lên:
- Ôi chao… Thằng bé đáng yêu thế này sao lại bị vứt ở đây, ai mà nhẫn tâm thế nhỉ?
- Thằng bé? Đáng yêu? Vứt bỏ? Cô ta đang nói về ta sao? Chẳng lẽ… - Nó còn đang chưa thể tin vào những gì nghe thấy thì phía xa đã có thêm tiếng nói:
- Đâu nào… Cho em xem với?
Những tiếng bước chân hối hả truyền lại gần, rồi xuất hiện trong ánh nhìn của nó là thêm một gương mặt xinh xắn như một chú búp bê, có bé nhỏ nhắn chỉ đứng đến vai người chị đang nhón chân lên xuýt xoa:
- Wao… Đúng là đáng yêu thật.
Liền sau đó là một thanh âm có phần nghiêm nghị nhưng vẫn rất thánh thót, mê người:
- Nè… Hai đứa mau bỏ đứa bé ấy lại đi.
Cô gái nhỏ nhắn liền lên tiếng, giọng đầy nũng nịu:
- Ơ kìa, chị Phụng, sao chúng ta có thể để mặc nó giữa chốn vắng vẻ này, nó sẽ chết mất. Hay là…
Còn chưa nói hết câu thì cô gái với giọng nói nghiêm nghị kia đã ngắt ngang:
- Đừng suy nghĩ vớ vẩn, chúng ta còn không tự lo nổi thân mình, làm sao lo được cho nó chứ. Để đây biết đâu sẽ có người tốt nuôi nấng nó.
Cô gái đang bồng đứa bé trên tay liền lên tiếng:
- Thế nếu không có ai thì sao? Chỗ này nắng như vậy, lại gần sông, đến chiều nước dâng lên chẳng phải nó sẽ chết chắc sao?
- Đúng đấy chị à. - cô gái nhỏ nhắn lập tức hùa theo - nó nhất định sẽ không trụ được đâu, chị nỡ lòng nhìn một đứa bé đáng yêu như vậy chết trôi sao?
Không khí im lặng bao trùm 3 cô gái trẻ, lúc lâu sau người chị cả mới lên tiếng:
- Thôi được, nhưng khi chúng ta đến nơi an toàn, nhất định phải tìm nơi để nó lại, bằng không sẽ rất phiền phức đấy. Đừng quên là chính chúng ta cũng đang phải trốn chạy, tổ chức nhất định sẽ cho người truy tìm, chúng ta không thể mang nó theo dược.
- Hứ… Chị lo gì, chúng ta đã muốn rời đi thì ai có thể ngăn cản chứ.
Vừa dứt lời, thì ngay dưới chân cầu phía xa đã truyền đến thanh âm, không lớn nhưng lại rất rõ ràng lọt vào tai chúng nữ:
- Ha ha… Ngươi thật sự nghĩ vậy sao, thật là ngây thơ quá đấy Thanh Hồng ạ.
Cả hội lập tức quay về phía phát ra giọng nói, dưới chân cầu, một dáng người trong bộ trang phục toàn màu đen đang ngạo nghễ dựa lưng vào, dáng bộ cực kỳ ung dung như đã đợi sẵn từ lâu. Thanh Hồng lập tức chuyển đứa bé sang cô chị cả, rồi đứng chắn trước mọi người, tư thế sẵn sàng chiến đấu.
Người chị dù không tán thành nhưng lúc này cũng đang cẩn thận ôm đứa bé vào lòng, áp gò má phúng phính của nó vào bầu ngực, rồi cô lạnh lùng lên tiếng:
- Ngươi đến đây là muốn ngăn chặn bọn ta sao, Hắc Ảnh?
Vụt... - Chỉ trong chớp mắt, bóng đen kia đã xuất hiện nơi khoảng đất trống, trước mặt Thanh Hồng, dù vậy, cả 3 người phụ nữ vẫn không ai tỏ vẻ bất ngờ. Hắc Ảnh đáp:
- Ha ha… Nếu là thế ta đã không một mình xuất hiện.
Đôi mắt Hồng Thanh trừng lớn quan sát xung quanh, quả đúng như lời Hắc Ảnh nói, xung quanh không có dấu hiệu nào là đang có người mai phục, dù vậy, cô gái vẫn hết sức tập trung, không hề buông lơi cảnh giác. Hắc Ảnh lại cười nói một cách thoải mái:
- Ha ha… Đừng khẩn trương như thế, ta đến đây là có thiện ý.
Người chị lập tức đáp lời bằng câu hỏi:
- Ngươi muốn gì?
- Ha ha… Đúng là chị Phụng luôn thẳng thắn và mau lẹ. Ta thật sự có một việc cần nhờ cậy.
Không có thêm lời nào, tất cả đều lặng yên chờ nghe đề nghị từ Hắc Ảnh. Chẳng biết từ lúc nào, trên tay người mặc đồ đen ấy đã xuất hiện một chiếc hộp tinh xảo, rồi được Hắc Ảnh ném về phía chúng nữ. Thanh Hồng lập tức lớn tiếng, định phóng người lên ngăn cản vật lạ tiến đến:
- Cẩn thận.
Nhưng Phụng - người chị cả đã nhanh chóng đưa tay ngăn cản rồi từ tốn đón lấy chiếc hộp một cách nhẹ nhàng. Phía bên kia, Hắc Ảnh vẫn không có thêm một cử động nào, chỉ có đôi mắt đầy kỳ vọng - thứ duy nhất lộ ra trên gương mặt - vẫn hướng nhìn về món đồ vừa trao gởi. Rồi Hắc Ảnh lên tiếng khi Phụng đang ngắm nghía:
- Ta muốn khi các ngươi an toàn thì tìm cách mở vật đó giúp ta.
Thanh Hồng đáp lời đầy mỉa mai:
- Hừ… Ngươi không cài định vị hay thiết bị theo dõi gì vào đó chứ?
- Ha ha… Mấy thứ đó có thể qua mắt được các ngươi hay sao, ta không rảnh chơi mấy trò trẻ con.
Lúc này, khi đã quan sát một vòng, Phụng mới lên tiếng:
- Vật này lai lịch thế nào?
- Đây là món đồ duy nhất mà ta vô tình tìm thấy trong một lần làm nhiệm vụ ở quê nhà. Từ đó, nó luôn thôi thúc ta phải mở ra nhưng ta vốn không có cơ hội làm việc đó.
- Món đồ quý giá thế mà ngươi giao cho bọn ta sao? Ngươi tin tưởng bọn ta đến thế à?
- Ha ha… Ta tự biết bản thân mình không có khả năng mở nó ra, chỉ còn cách đặt hy vọng vào bộ óc thiên tài của các ngươi mà thôi.
Phụng suy nghĩ vài giây rồi giao lại chiếc hộp cho cô gái nhỏ nhắn, dò hỏi:
- Bé Nhi, em xem thử, có cách nào mở ra ngay luôn cho hắn được không?
Cô gái kỹ lưỡng xem qua một lượt rồi nhỏ nhẹ đáp”
- Cái hộp này không đơn giản, nó cực kỳ tinh xảo nhưng em tin là vẫn có thể giải được. Chỉ là phải tốn không ít thời gian.
Hắc Ảnh nghe xong liền đáp:
- Không phải vội, chỉ cần nó được an toàn, không mở ra được thì coi như các ngươi giữ giùm ta một kỷ vật cũng được.
Thanh Hồng tiếp tục nói giọng chế giễu:
- Hừ… An toàn? ngươi giao cho những người đang bị Tổ chức truy đuổi như bọn ta mà bảo là an toàn?
- Ha ha… Dù gì cũng hơn là để nó bên cạnh ta, sớm muộn gì bọn chúng cũng đánh hơi ra được mà thôi.
Phụng không muốn tốn nhiều thời gian để hai người cự cãi, bèn lên tiếng:
- Được, bọn ta sẽ đáp ứng yêu cầu này của ngươi. Giờ bọn ta phải rời đi, nãy giờ đã mất quá nhiều thời gian rồi.
Hắc Ảnh liền đáp:
- Được, chúng ta xem như không ai nợ ai, sau này gặp lại phải xem số mệnh sắp đặt thế nào.
- Dứt lời, ba cô gái lập tức quay người muốn rời đi thì đã được nghe thêm một lời sau cùng từ Hắc Ảnh:
- Nè, còn một việc. Đứa bé này, ta nghĩ các người nên mang theo và nuôi nó. Ta cảm giác sau này nó sẽ làm nên việc lớn đấy.
Phụng chỉ hơi ngoảnh đầu lại, đưa ra câu hỏi:
- Ngươi từ bao giờ lại nghe theo cảm giác thế?
- Ta không biết. Nhưng đêm qua, khi ta chờ đợi các người ở đây, khi mà cơn mưa vừa nặng hạt, ta không biết vì sao đã hoàn toàn bất tỉnh.
- Hả? Người như ngươi mà không biết vì sao mình bất tỉnh ư? - Hồng Thanh kinh ngạc hỏi lại.
- Đúng vậy, đến khi tỉnh lại thì đã thấy thằng bé này xuất hiện, dù trước đó nơi này hoàn toàn vắng vẻ. Ta linh cảm đã có một điều gì đó kỳ lạ xảy ra.
Lại thêm vài giây im lặng, lần đầu tiên Thanh Hồng không buông lời đối nghịch với Hắc Ảnh, bởi điều hắn ta vừa nói cũng là mong muốn của nàng. Phụng sau đó mới hồi đáp:
- Được rồi, để xem sao đã.
Nói rồi tất cả đều mất hút, để lại một không gian vắng lặng như chưa từng có những sự việc kỳ lạ xảy ra. Trên tay người phụ nữ, đứa bé vừa cảm nhận sự mềm mại của da thịt người phụ nữ, vừa kinh ngạc trước tốc độ di chuyển của những cô nàng tưởng như yếu đuối. Dù vậy, tất cả cũng không khiến nó kinh hãi bằng việc nhận ra sự thật: Vậy… vậy là mình đã thành một đứa trẻ rồi sao?