Chương 25: Gần gũi

Long và Hồng về đến nhà thì trời lúc này cũng đã tờ mờ sáng, trải qua quãng thời gian kinh hỉ, giờ đây tất cả lại được quây quần bên nhau, hôm nay lại là một ngày quan trọng: sinh nhật tròn… ba tuổi của Long.

Sánh bước cùng Hồng vào lại căn nhà quen thuộc, điều làm Long sững sờ là Nhi vẫn đang cặm cụi mày mò, dường như sự mất tích của anh mấy ngày qua cũng chẳng ảnh hưởng gì đến sức tập trung phi thường của cô gái nhỏ nhắn.

Thầm cười nhẹ một cái vì vốn cũng đã biết tính khí cô nàng, Long cũng không lấy gì làm buồn bã. Hồng vừa vào nhà đã quăng ịch cơ thể mình lên cái chiếu đan bằng tre trông khá chắc chắn, ra chiều khá mệt mỏi. Cơ thể đầy nóng bỏng của Hồng phơi ra lồ lộ trước ánh mắt săm soi quen thuộc của đứa cháu yêu quý, một lúc sau, nàng mới lên tiếng:

- Nhìn gì mà nhìn, coi chị Phụng tắm xong chưa để ta còn vào tắm.

Long giật nảy mình, vội vàng lủi thủi bước vào nhà sau, vừa đến gian bếp ấm cúng đã thấy cửa phòng tắm mở toang, Phụng trên người chỉ quấn độc mỗi chiếc khăn, từng giọt nước vẫn còn lăn dài trên làn da trắng muốt trông cực kỳ quyến rũ.

Đối diện với ánh mắt ngây dại của chàng trai trẻ, Phụng gò má có chút ửng hồng, bước nhanh về phía phòng mình. Hôm nay nàng có vẻ ngượng ngùng đôi chút, nhất là khi đôi mắt tinh tường trông thấy chính giữa hai chân cu cậu đã phồng lên không ít.

Long cũng nhận ra phản ứng của mình, vội vàng tập trung tinh thần “dạy dỗ” cậu em bé bỏng. Còn đang dang dở thì phía cửa đã nhào tới một thân ảnh khiến cho nỗ lực của cậu trở về con số 0 tròn trĩnh.

- Nè… Đã bảo là vào xem tình hình, làm gì đứng ngây ngốc ở đây. Hừ… có chút việc cũng làm không xong.

Long hai mắt sáng bừng, máu mũi đang chực tuôn trào khi Hồng xuất hiện. Trên người nàng lúc này chỉ còn mấy mảnh đồ bó sát, ngắn cũn cỡn chẳng thể nào che đậy được cơ thể vốn căng đầy sức sống. Hồng đi một mạch đến cửa phòng tắm, thấy Long vẫn đứng thẫn thờ liền lên tiếng:

- Nè… Bộ lại bất tỉnh nữa rồi hay sao? Còn đứng đó làm gì, không mau vào tắm à?

Long giật nảy mình, lắp bắp hỏi lại:

- Dạ? Tắm…tắm ạ… không phải dì đang chuẩn bị tắm sao?

- Vào chà lưng giúp ta, lăn lộn bên ngoài bữa giờ mệt mỏi quá.

Nói rồi không đợi Long phản hồi, Hồng xoay người bước vào căn phòng tắm, giây lát sau đã nghe thấy tiếng dội nước ào ào. Chàng trai trẻ hít sâu một hơi, nhanh chóng trấn tĩnh. Tuy rằng trước đây Long vốn nổi danh là một trai bao đào hoa, có thể nói là đã kinh qua không biết bao nhiêu phụ nữ, thế nhưng nói gì thì nói, tình cảnh lúc này có chút khác lạ.

Trước hết, cả 3 người phụ nữ trong nhà đều là những người đã cưu mang Long từ lúc hắn còn là một đứa bé, có thể nói trong lòng chàng trai, họ đã như những người thân máu mủ.

Kế đến, nếu là trước đây, có thể Long sẽ không ngần ngừ, thậm chí thực tế là việc tắm chung này cũng từng diễn ra không ít lần thế nhưng vấn đề là trải qua khổ luyện mấy tháng nay, cơ thể Long đã phát triển không ngừng. Trong quá trình rèn luyện nhìn sâu và khống chế các bộ phận cơ thể, dĩ nhiên Long cũng dành không ít sự quan tâm đối với chức năng “sinh lý”. kết quả là giờ đây cậu chàng chẳng khác chi một gã đã trưởng thành.

Bằng chứng là vừa mới đây thôi, khi nhìn thấy Phụng có chút hở hang, Long cũng không kịp khống chế cậu em ngoan cường, để cho nó nhanh nhẹn có lần đầu chào hỏi cùng người đẹp. Đó mới chỉ là cái nhìn thoáng qua, còn nếu bây giờ mà bước vào căn phòng be bé kia, gần gũi với cái cơ thể bốc lửa của Hồng, Long biết chắc bản thân không dễ gì kìm chế được.

Tâm tình dần ổn định, trước sự hối thúc lần nữa của Hồng, cộng thêm một niềm háo hức ngập tràn trong l*иg ngực, Long nhanh nhẹn bước đến cửa phòng tắm. Xuất hiện trước mắt Long vẫn là không gian bé nhỏ quen thuộc, và dĩ nhiên nó đang được điểm xuyết bởi một vóc dáng đẫy đà, trắng muốt với những mảng đường cong hấp dẫn.

Run rẩy bước từng bước chậm chạp đến sau lưng người đẹp, Long thở phì phò như con trâu nước, đôi tay run rẩy hết nâng lên rồi hạ xuống mà chưa dám chạm vào làn da mịn màng kia. Cũng may, Hồng vẫn còn chút ý tứ khi vẫn giữ nguyên mấy mảnh vải bé nhỏ trên người, dù cho chúng đang vì ướt đẫm mà dán sát vào những phần lồi lõm trên cơ thể.

Thấy Long mãi chưa có động tĩnh gì, Hồng gắt:

- Mau giúp dì chà lưng đi, làm gì mà chậm chạp thế.

Long hoảng hồn, vội vàng vô thức đặt tay lên làn da ướŧ áŧ kia, cảm thụ độ mềm mại và mịn màng của nó khiến cõi lòng chàng trai xao xuyến. Dùng chút định lực còn sót lại, Long bắt đầu thực hiện công việc chà rửa tấm lưng nõn nà đó một cách nhẹ nhàng. Phía bên trên, Hồng liên tục dội nước để xua đi những bụi bặm và cả mệt mỏi, gương mặt đầy vẻ hưởng thụ, nào đâu biết phía sau, đứa cháu yêu dấu đang phải khốn khổ vận công kiềm chế bản thân.

Long lúc này cũng đã ướt sũng, quần áo trên người bám chặt vào những múi cơ chắc khoẻ và dĩ nhiên là cả vùng “thịt dư” nơi đũng quần. Dù đã ra sức áp chế nhưng với bản tính háo sắc và hương thơm quyến rũ đặc trưng của người phụ nữ liên tục phà vào sống mũi, dường như nỗ lực của chàng trai chỉ như hạt muối giữa biển khơi.

Rồi điều mà Long lo sợ nhất cũng đến, Hồng đột nhiên quay phắt người lại, định yêu cầu điều gì đó nhưng chưa kịp thốt ra thì đôi mắt đã trợn trừng, gò má thì chạm ngay vào một vật vừa dài, vừa cứng.

Hai dì cháu cứ thế chết lặng nhìn nhau, thời gian như ngưng đọng lại trong căn phòng tắm bé nhỏ. Cho đến khi từ ngoài cửa vọng vào thanh âm của Phụng:

- Hồng ơi… Hồng ơi… Em về tới chưa? Em đang ở đâu đấy?

Một nam, một nữ trong phòng tắm giật bắn người. Hồng theo phản xạ định trả lời, thế nhưng chiếc miệng bé xinh vừa hé mở đã ngay lập tức bị tọng vào cái vật vừa kê ngay gò má. Quá bất ngờ, Hồng nào kịp phòng bị, còn Long thì đã nhanh miệng lớn tiếng trả lời:

- Nãy giờ con không thấy dì Hồng vào đây, chắc dì ấy lại chạy đâu ra ngoài rồi ạ…

Phụng nghe thấy liền đáp:

- À… Con đang tắm đấy à?

- Dạ. Con vừa vào tắm.

- Ờ… Để mẹ lên nhà trên đợi, con bé này, về tới lại chạy đâu mất dạng rồi, đúng là chẳng thể nào ở yên một chỗ được.

Bên trong phòng tắm, Hồng có chút ấm ức, định gắng sức trả lời thì lập tức đã bị Long ưỡn mạnh thân dưới, làm cho hung vật kia càng chui sâu vào, chèn hết mọi thanh âm có thể phát ra. Một cảm giác khoan khoái quen thuộc dâng trào trong tâm trí chàng trai trẻ, đã lâu lắm rồi, Long mới có lại thứ cảm giác thần tiên này.

Tiếng bước chân của Phụng xa dần, để lại trong phòng tắm một khung cảnh đầy quỷ dị. Long thở ra một hơi, nhìn gương mặt đầy nét giận dữ của dì Hồng mà có chút run rẩy, chầm chậm kéo lùi cơ thể. Ngay khi khuôn miệng của Hồng vừa sắp được giải phóng, thì tiếng của Phụng lần nữa vang lên:

- À Long nè, nay con thích ăn món gì, để bọn ta còn chuẩn bị.

Hai dì cháu vô thức giật nảy người, Long theo phản xạ lần nữa ấn mạnh thân dưới chèn kín miệng người dì đáng thương. Sau vài giây trấn tĩnh, mới ngập ngừng nói:

- Dạ… Con ăn gì cũng được, món gì của mẹ làm con cũng thích hết ấ.

- Hứ… Chỉ biết nịnh là giỏi, thôi được rồi, để mẹ tự nghĩ vậy.

Nói rồi Phụng lần nữa dời gót đi lên nhà trên. Bên trong phòng, Hồng lúc này mặt đã đỏ như ánh mặt trời, đôi mắt trừng to nhìn về thằng cháu to gan lớn mật. Long vội vàng thối lui, hai tay xua loạn tìm lời bào chữa:

- Con… con xin lỗi… con không cố ý… tại con sợ mẹ Phụng biết chúng ta… chúng ta…

- Chúng ta thế nào? Ngươi có biết ngươi vừa to gan đến mức nào không?

- Con… con không cố ý mà, dì… dì tha lỗi cho con…

- Hừm… Không cố ý, những 2 lần mà bảo là không cố ý.

- Nhưng… nhưng con vẫn còn mặc đồ mà.

- Còn dám nói… cái quần đó của ngươi lăn lộn trên đất cát 3 ngày nay rồi có biết không… Ngươi bắt ta nếm cái thứ dơ bẩn đó, còn coi đó là điều tốt à?

Hồng gắt giọng, dù vẫn đang cố ý điều chỉnh thanh âm thấp nhất. Long gãi đầu gãi tai, còn chưa biết năn nỉ tiếp thế nào thì Hồng dịu giọng:

- Hừ… Nể tình hôm nay là sinh nhật ngươi, cộng thêm ngươi mới vừa hồi phục, ta tạm tha cho ngươi 1 mạng. Lần sau mà còn dám tái phạm thì… liệu hồn.

Long mừng húm, vội vàng cảm ơn dì Hồng rối rít sau đó dùng đôi mắt đã lấy lại nét ngây thơ nhìn vào những mảng da thịt trắng nõn nà của Hồng, buộc miệng hỏi:

- Vậy… vậy dì có cần con chà lưng tiếp không?

Hồng hai mắt trừng lớn khiến Long run sợ, rồi sau đó gò má nàng có chút ửng hồng, xoay người về sau, nói vọng lại:

- Không cần… Ta tự làm được. GIờ ngươi tắm trước đi, rồi ra ngoài dụ chị Phụng đi đâu đó. Nếu không chị ấy sẽ phát hiện ra mất.

Long gật gù vâng dạ, nhẹ giọng đáp:

- Dạ… Vậy giờ con tắm nha dì.

Lời nói vừa như khẳng định thông tin, vừa như mời gọi khiến cơ thể Hồng khẽ run lên. Những tiếng sột soạt khi Long cởi bỏ áo quần càng làm l*иg ngực Hồng phập phồng dữ dội.