Chương 24: Hồi tỉnh

Trong lúc lão VIên còn đang thao thao bất tuyệt kể về quá trình dạy dỗ vừa qua, Long tranh thủ nắm bắt thêm từng luồng khí tức đang luân chuyển chằng chịt trong đầu não, từng chút một cảm thụ khả năng điều khiển cơ thể.

Một lúc lâu sau, phía bên ngoài, Hồng đang ngày càng tỏ ra khó chịu với phương pháp rèn luyện chẳng khác nào tự ngược mà lão Viên truyền dạy. Nàng bực dọc nói:

- Hừ… Ngươi đúng là thứ điên khùng, khi không lại nghĩ ra cái phương pháp rèn luyện mạo hiểm như vậy, ngươi không nghĩ lỡ như thằng bé không đủ kiên cường, không đủ thông tuệ thì hậu quả chẳng khác nào kẻ tàn phế sao?

- Hừm… Ngươi thì biết gì. - Lão Viên cũng không để yên cho nàng xài xể, đanh đá đáp lời - ta đã xem xét rất kỹ thằng bé mới chấp nhận truyền dạy cho nó, ngươi đừng dùng tầm nhìn hạn hẹp của mình mà quy chụp linh tinh.

- Rừ… ngươi nói ai tầm nhìn hạn hẹp, muốn đánh nhau nữa không? - Hồng tức giận đùng đùng, trừng mắt nhìn lão Viên đầy thách thức.

- Ta sợ ngươi sao, đúng là ngực to thì trái ngược với não mà.

Gương mặt Hồng đỏ bừng lửa giận, vừa lúc định quẳng Long sang một bên để lao vào ăn thua đủ với lão khỉ già thì bất chợt, vùng ngực vừa bị “bình phẩm” của nàng dấy lên một cảm giác quen thuộc. Nơi đó, một thứ gì đó đang ngọ nguậy nơi chiếc khe sâu hoắm giữa hai ngọn đối, rồi sự nhồn nhột, phê pha xuất hiện khiến nàng có chút mềm nhũn đi.

Phụng ở một bên vừa nãy còn đang định can ngăn hai cái đầu nóng thì khi nhận thấy biểu hiện cô em gái cũng sững người lại. nhìn chăm chăm dò xét. Không phải chờ đợi lâu, nơi l*иg ngực Hồng phát ra tiếng nói trong trẻo của một thiếu niên, sau khi đã ăn một bụng đã đời hai khối đậu hũ nóng bỏng:

- Ơ… DÌ Hồng… thả con xuống đi… ngộp thở quá.

Hồng hai gò má đỏ lựng, vừa thẹn, vừa tức khi bản thân mình ăn thiệt thòi mà còn bị thằng nhóc trách hờn. Bao nhiêu lo lắng khi nãy cũng tan biến, Hồng thẳng tay ném thân xác thiếu niên ra xa một đoạn.

Chỉ thấy cơ thể Long như con diều đứt dây, rồi nương theo làn gió nhẹ nhàng xoay chuyển, đáp vững vàng xuống nền đất. Hắn gãi đầu gãi tai, làm điệu bộ ngây thơ cười nói:

- Hi hi… Dì và mẹ mới về tới ạ.

Hồng còn đang định sừng sỗ trách mắng thì đã thấy cơ thể mỹ miều của bà chị xuất hiện bên cạnh Long, Phụng gương mặt vẫn chưa biểu lộ điều gì, nhanh chóng cầm lấy tay chàng thiếu niên bắt mạch, dò xét. Có lẽ bây giờ mới nhớ lại tình trạng nguy kịch của Long khi nãy, Hồng lo lắng hỏi:

- Thế… thế nào rồi chị?

Vài giây sau, Phụng mới dịu dàng mỉm cười trả lời:

- Ừm… không có gì rồi. Nó giờ khoẻ như trâu.

Vẫn đứng cách xa một đoạn, lão Viên không giấu nỗi tò mò, lập tức hỏi:

- Nè nhóc, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Ngươi thật sự làm ta lo lắng đấy.

Long thu hồi ánh mắt yêu thương đang gởi trao cho Phụng, quay sang lão Viên cười toe toét:

- Dạ, con nghĩ mình đã lĩnh hội xong cảnh giới Cửu Tử như lời sư phụ giảng giải ạ.

Đến lượt lão Viên hoảng hốt, lắp bắp nói:

- Ngươi… ngươi nói cái gì… Không… không thể nào… ngươi đang khoác lác à?

- Dạ, con nào dám. Có phải điều mà sư phụ muốn con lĩnh ngộ chính là…

Long thao thao bất tuyệt kể lại quá trình cảm thụ của mình khi linh hồn ngự tại trung khu thần kinh, tất cả con số đưa ra đều chính xác đến kinh ngạc khiến lão Viên cứ mãi há hốc mồm. Sau khi nghe xong, lão lại sửng sốt nói:

- Thật… thật sự là đã hoàn thành…

Phía bên này, Hồng hai tay khoanh lại trước bộ ngực đẫy đà khiến chúng càng được nâng cao lên, căng phồng hơn một đoạn, vẫn tỏ ra thái độ khinh khỉnh, dè bỉu:

- Hừ… học ba cái tào lao đó thì có ích gì chứ? Phí thời gian…

Lão Viên đang một mặt tự hào với đứa học trò giỏi giang, nghe vậy không khỏi bực dọc đáp:

- Ngươi thì biết cái gì. Long, con biểu diễn một ít thành tựu đi.

Chàng trai tuy có hơi miễn cưỡng nhưng cũng biết một là phải giữ thể diện cho lão Viên, hai là cũng muốn khoe ra chút thành tích, dù gì công pháp này hắn cũng phải kiên trì luyện tập tiếp. Thế là Long đành gật đầu chấp thuận, tự mình bước sang một bên.

Hít lấy một hơi, Long tập trung khí lực dồn về cánh tay phải. Chỉ thấy nơi đó cơ bắp nổi lên cuồn cuộn, từng chùm gân xanh đỏ vần vũ khắp cánh tay. Hô lớn một tiếng, Long hướng thẳng xuống nền đất mà tung một quyền.

“UỲNH..” - tiếng va chạm vang lên cùng với đó là muôn vàn bụi đất bắn lên tung toé. Đứng một bên, Phụng và Hồng không khỏi hốt hoảng khi mặt đất dưới chân cũng bị dư chấn một quyền kia làm cho rung động, phạm vị tính từ chỗ của Long lan ra bán kính phải tầm 10 mét.

Khói bụi tan đi, hai chị em càng sửng sốt hơn khi tại nơi Long vừa phát lực đã hình thành một cái hố sâu đường kính 3 mét, cơ thể chàng thanh niên cũng theo đó mà rơi xuống độ sâu hơn 1 mét. Hồng kinh hãi lắp bắp:

- Sức… sức mạnh này… sao có thể?

Lão Viên không khỏi một mặt tự đắc, cười hề hề khoe khoang:

- Nó còn chưa dùng hết sức đâu, chỉ mới tập trung sức lực vào cánh tay thôi. Thế nào, đã phục chưa đồ ngực to não nhỏ?

Hồng trừng mắt, nhưng nhất thời cũng không tìm ra lời phản biện. Đúng lúc này, Long nhảy phốc lên khỏi hố, vừa phủi bụi đất vừa cười toe toét giảng hoà:

- Hai vị, con có chút thành tựu hôm nay đều là nhờ công hai người. Sau này, con đều phải tiếp tục nhờ cả hai người rèn luyện. Con cảm ơn hai vị nhiều lắm ạ.

Hồng nghe những lời mật ngọt đó lập tức xuôi tai, vẫn giữ nét cao ngạo nhưng lại khẽ mỉm cười, thích thú nói:

- Hừm… Cũng còn biết nhớ đến ta, coi như không tê.

Long lập tức buông lời nịnh hót:

- Ôi… Con làm sao không nhớ đến dì Hồng được, mấy tháng qua, không có dì, không có ngày nào con ngủ ngon hết.

Hồng cười tít cả mắt, dễ dàng bị cái lưỡi thần thánh của Long dự dỗ. Thế nhưng, bên cạnh, người phụ nữ quyền lực nhất thì không ngây thơ đến thế, nàng nhẹ nhàng cất tiếng:

- Nhớ mỗi dì Hồng thôi à?

Long lập tức quay sang, miệng còn nhanh hơn cả não đáp:

- Ơ… Mẹ… Sao mẹ lại nói vậy. Con sao có thể không nhớ mẹ chứ. Trên đời này, mẹ là tuyệt vời nhất, là…

- Thôi… Thôi… Khỏi… - Phụng nhanh chóng ngắt lời - Xem ra hơn tháng nay, thứ con học nhiều nhất là dẻo miệng nhỉ?

Long cười hề hề, gãi gãi đầu, thè cái lưỡi đỏ hồng ra chiều đáng yêu, nghịch ngợm. Phụng cũng không để ý Long nữa, hướng về lão Viên nói:

- Dù sao cũng phải cảm ơn lão Viên một tiếng, sau này nhờ lão tiếp tục dạy dỗ cho thằng nhóc nhà chúng tôi.

Phụng chắp hai tay cung kính vái lạy như phong cách trong mấy bộ phim võ hiệp khiến Long có chút ngỡ ngàng, càng ngạc nhiên hơn khi lão Viên cũng đáp lại bằng một bộ dáng trịnh trọng:

- Không có gì… Đây là trách nhiệm được vận mệnh giao phó, các người không cần bận tâm.

Phụng khẽ gật đầu, như thể nàng đã hiểu ra một điều gì đó. Thu lại vẻ cung kính, Phụng xoay người, nói vọng về sau:

- Hết chuyện rồi, về thôi.

Vừa dứt câu nói, thân hình nàng đã ở xa một đoạn. Long tuy cũng từng thấy qua thân thủ của Phụng vài lần nhưng biểu hiện này cũng làm nó một phen hoảng hốt, không biết rốt cuộc người mẹ hờ này còn che giấu bao nhiêu điều bí ẩn.

Lần nữa chắp tay cúi chào lão Viên, Long cùng Hồng cũng nhanh chóng biến mất vào khu rừng. Còn lại một mình ở khoảng đất bên hồ, lão Viên thở ra một hơi, lẩm bẩm:

- Haizz… thằng nhóc này, chỉ cần đừng chết sớm, nhất định sẽ làm nên chuyện.