Chương 23: Người thân trở về

Cuộc trò chuyện càng lúc càng khiến chàng trai say mê với muôn vàn điều mới mẻ, hàng đống khái niệm mà trước nay Long còn chưa tưởng tượng nổi. Trong lúc hắn còn đang bận tiếp thu kiến thức thì ở bên ngoài, tình hình của lão Viên mỗi lúc một tệ hơn.

Chỉ thấy sắc mặt lão khỉ già càng lúc càng nhợt nhạt khi phải tận lực dùng đủ mọi cách lay tỉnh đứa học trò. Hàng loạt những giả thuyết, những biện pháp được lão Viên đặt ra và thử nghiệm nhưng tuyệt nhiên vẫn không có chút khởi sắc.

Đang mệt mỏi cả tinh thần lẫn thể xác, sự khốn khổ của lão càng được đẩy lên tột đỉnh khi giật mình phát hiện một luồng kình lực khổng lồ đang lao đến. Lão Viên vừa vội vàng tập trung lại khí lực bản thân thì từ trong cánh rừng, một bóng dáng nhân loại đã lao ra nhanh như chớp giật, chẳng nói chẳng rằng tung cước cực mạnh vào người lão.

Không còn kịp tránh né, lão Viên chỉ đành phải cương ngạnh đưa tay lên đón đỡ. “UỲNH” - một tiếng va chạm vang rền giữa 2 luồng kình lực khiến cát bụi xung quanh bị thổi bay lên tạo thành một vòng lấy cơ thể của Long làm tâm điểm.

Qua chiêu thức đầu tiên, cả hai đã nhận định ra đối thủ của mình không phải là hạng tầm thường. Về phần lão Viên thì không mấy bất ngờ khi kẻ vừa tấn công chẳng hề xa lạ, chính là cô gái với thân hình nóng bỏng, tên gọi là Hồng.

Đúng vậy, Hồng đã trở về và ắt hẳn là đang sôi máu khi đứa bé mà nàng yêu thương đột nhiên mất tích. Để rồi trong khi tìm kiếm và phát hiện ra động tĩnh khác lạ nơi này, Hồng không cần suy nghĩ mà thẳng thừng công kích. Chỉ là không ngờ đối phương có thể dễ dàng đón đỡ, càng kinh ngạc hơn khi đó lại là một con vật đầy lông lá.

Tất cả điều này càng khiến Hồng điên tiết, nhất là khi nhìn rõ ràng thân xác của Long đang nằm xụi lơ trên đất. “UỲNH… UỲNH… UỲNH…” - liên tiếp những đòn công kích không chút nương tình, cú sau mạnh hơn cú trước được Hồng tung ra. Tâm trí nàng trở nên cuồng loạn khi đối diện với loài mãnh thú đang nhăm nhe hãm hại người nàng yêu quý.

Cứ thế, Hồng mím môi mím lợi ra đòn, cho dù đối phương chỉ một mực gồng mình chống cự. Cuộc chiến diễn ra mỗi lúc một căng thẳng, điều kì lạ là tuy dư chấn tản mác ra xung quanh làm đất đá, cây cối nổ tung nhưng tuyệt nhiên lại không tổn hại chút gì đến thể xác chàng trai bên cạnh. Lão Viên chỉ chống đỡ những đòn tấn công dồn dập ấy nên cũng chẳng có cơ hội mà thốt ra lời nào, cho đến khi:

- Hồng… Dừng tay lại!

Một giọng nói trong trẻo khác cất lên, âm điệu vô cùng hiền hoà, làm cho người ta có cảm giác bình yên, tĩnh tại, trừ Hồng. Cô nàng vẫn như một con thú hoang, bỏ ngoài tai lời can ngăn mà tiếp tục lao vào đấm đá, đôi mắt Hồng đỏ ngầu vì giận dữ, như thể đã hoá điên. Thanh âm kia lại tiếp tục vang lên, lần này nó càng mang theo kình lực, trùng kích thẳng vào trí não tất cả người bên cạnh:

- Hồng… Dừng lại, chị nói em có nghe không?

Tiếng nói vừa kết thúc, cả Hồng lẫn lão Viên đều khựng người lại, tất cả kình lực đều tiêu tán khiến đôi bên cũng gặp phải chút thương tích vì phản phệ. Bên trong không gian tâm trí, Long đang say sưa nghe Sáng Thế Đồ truyền đạt cũng giật nảy mình khi nghe lọt được âm thanh quen thuộc. Chàng thiếu niên reo lên:

- A… tiếng nói này… là của mẹ Phụng.

Từ phía bìa rừng mà khi nãy Hồng lao ra, một bóng dáng yêu kiều khác cũng từ từ xuất hiện, không ai khác chính là Phụng, người chị cả quyền lực trong nhà. Cô nàng chậm rãi bước đến khoảng đất trống, khi đến bên thân xác của Long cũng là lúc hai người… à không… một người, một khỉ kia điều chỉnh xong hơi thở và ổn định thương thế bên trong. Phụng chăm chăm nhìn vào cơ thể đang nằm dài trên đất, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên giữa l*иg ngực chàng trai tập trung dò xét.

Sau một lúc, cô lại ngước lên nhìn vào sinh vật lông lá đang đứng cách xa một đoạn, ánh mắt xoáy sâu như muốn nhìn thấu tâm trí đối phương. Lão Viên cũng bình thản để Phụng dò xét, hồi lâu sau Phụng mới thu hồi lại ánh nhìn sắc bén, thở ra một hơi rồi nói:

- Mang thằng bé về đã.

Hồng đứng một bên, có chút không cam tâm, đôi mắt đầy lửa giận vẫn nhìn chằm chằm vào lão Viên nhưng cũng không dám trái lời. Đang lui cui xốc lấy cơ thể chàng trai thì lão Viên lên tiếng làm cả hai kinh ngạc:

- Cơ thể nó vốn không có vấn đề gì, ta nghĩ thần trí nó đang có một nút thắt nào đó thôi. Các ngươi không cần nóng vội.

Phụng và Hồng tròn xoe đôi mắt, người chị cả nhìn chằm chằm lão Viên dò hỏi:

- Ngươi rốt cuộc là thứ gì?

- Haizz… - lão Viên thở ra một hơi rồi đáp lại - Ta có nói các ngươi cũng không biết.

- Con mẹ nó… - Hồng không nhịn nổi quát ầm lên - Còn bày đặt thần bí, muốn đánh nhau nữa à?

Phụng lập tức can ngăn, nét mặt có chút cung kính, dịu dàng nói:

- Lão tiền bối. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Long?

Hồng lại thêm một phen kinh ngạc với thái độ của người chị vẫn luôn cao ngạo của mình. Lão Viên bên này lại thở ra thêm một hơi, rồi chầm chậm kể lại quá trình 1 tháng nay giữa hai thầy trò và biến cố vừa qua.

Bên trong không gian tâm trí, Long sau khi nghe được giọng nói của Phụng cũng sực nhớ ra tình hình bên ngoài, vội vàng nói với Bát Diện Đồ:

- Chết rồi, mãi ở trong này nói chuyện với ngươi mà ta quên mất bên ngoài lão Viên vẫn đang đợi. Ta đã ở trong này bao lâu rồi nhỉ?

- 3 ngày - Bát Diện Đồ đáp ngắn gọn.

- Trời đất, thế này thì lão khỉ già kia chắc sốt ruột chết mất. Chết rồi, vừa nãy mẹ Phung còn bảo gì đó mà dừng tay, không lẽ dì Hồng tìm thấy ta rồi đánh nhau với lão Viên. Không được, ta phải quay trở lại thôi.

Sáng Thế Đồ cũng không ngăn cản, chỉ cẩn thận dặn dò:

- Thời điểm này, ngươi tốt nhất không được để bất kỳ ai biết được sự tồn tại của ta. Việc của ngươi bây giờ là cố gắng rèn luyện thể chất và linh hồn. Đến khi cơ duyên xuất hiện, ta sẽ tự động nhắc nhở ngươi.

- Được. Ta nhớ rồi. Tạm biệt. - Long có vẻ gấp gáp.

Không gian lập tức trở nên thinh lặng, vài giây sau, tiếng nói của Long lại vang lên:

- Tạm biệt.

Vẫn chẳng có gì xảy ra, Sáng Thế Đồ không nhịn được hỏi lại đầy ngơ ngác:

- Sao còn không đi đi, tạm biệt hoài vậy.

Long thẫn thờ dùng gương mặt ngây thơ vô số tội hướng về Bát Diện Đồ ấp úng:

- ĐI… Đi bằng cách nào?

- À… Ờ nhỉ… Ta quên mất. Được rồi, đợi chút.

Nói đợi chứ chưa đầy một cái chớp mắt, không gian xung quanh đã trở thành tăm tối, trừ những dòng ánh sáng chi chít đang xẹt tới lui như luồng điện bên dưới. Sáng Thế Đồ lên tiếng hướng dẫn:

- Ngươi nhìn về hướng đó, có thấy nơi tụ họp của tất cả luồng sáng kia không?

Long dễ dàng nhìn ra, đầu gật gật, thanh âm tiếp tục vang lên:

- Đó chính là nơi cư ngụ của linh hồn, ngươi hãy tiến về nơi đó là được.

Long ồ lên một tiếng thấu hiểu, sẵn tiện đưa ra thắc mắc:

- Những luồng ánh sáng bên dưới là gì?

- Là những luồng thần khí được truyền đi hoặc truyền về dùng để điều khiển cơ thể hay nhận lại tài nguyên nuôi dưỡng linh hồn.

- A… dường như mục tiêu của lão Viên là muốn ta nắm bắt và điều khiển được toàn bộ những luồng khí đó.

- Ừm… Cũng có thể nói là như thế, thứ mà lão ta dạy cho ngươi cũng không tệ. Chỉ là với linh hồn ngươi hiện tại, coi như là đã hoàn thành bước này của lão rồi.

- Thật… thật à?

- Đúng. Chẳng những vậy, nếu tiếp tục rèn luyện, ngươi còn có thể khống chế đến từng hạt nhỏ cấu thành cơ thể, ở chỗ các ngươi gọi là tế bào. Đó mới chính là cảnh giới cao nhất trong công pháp của con khỉ kia.

Long không khỏi sửng sốt, đúng lúc này, Bát Diện Đồ phát ra một chùm sáng chói loà, tống thẳng linh hồn của Long về nơi cần đến. Trong quá trình di chuyển, thanh âm kia vẫn còn vang vọng bên tai:

- NHỚ… ĐỪNG CHẾT QUÁ SỚM…