Chương 22: Bí ẩn trong Bát Diện Sáng Thế Đồ

Long lúc này nào có hay biết gì về nỗi thống khổ của vị sư phụ ở thế giới bên ngoài, nó đang bị cuộc trò chuyện với Sáng Thế Bát Diện Đồ thu hút. Tuy những điều mà vật này nói ra có chút viễn vông nhưng chẳng hiểu sao Long lại dễ dàng chấp nhận, cứ như là được tiếp thu những kiến thức, những bài học mới vậy.

Sau tràng cười của quầng sáng, Long cũng chẳng ngại ngùng mà hỏi thẳng vào trọng tâm:

- Lão Sáng… Cơ hội dành cho ta là như thế nào?

Trầm mặc vài giây rồi thanh âm lại cất lên đầy khí thế:

- Còn sao nữa… Xách hàng lên rồi đi chém chết mẹ chúng nó.

Hai mắt Long trợn trừng khi nghe câu “khẩu hiệu” đầy khí thế, nó lắp bắp hỏi lại:

- Ngươi… ngươi nói cái gì vậy?

- Hả? Ủa?... Ta trong kí ức của ngươi thấy nhân loại hay nói vậy trong trường hợp này, ta tưởng là ngươi hiểu chứ.

Long càng sửng sốt hơn, nhưng rồi phải phì cười giải thích:

- Ha ha… lão Sáng… đúng là người ta có thường nói như vậy, nhưng đó là dành cho giới giang hồ, chợ búa. Nó không phù hợp với chúng ta.

- À… ờ… ta thấy nó cũng đầy đủ ý nghĩa mà nhỉ?

- Ha ha… thôi được rồi. Ý của ngươi là ta phải mạnh lên rồi tiêu diệt bọn chúng phải không?

- Đúng vậy, chỉ có mạnh hơn bọn chúng, tiêu diệt bè lũ bọn chúng, ngươi mới được yên thân mà thôi, bằng không sớm muộn gì chúng cũng tìm ra ngươi và ta mà thôi.

- Ta có cơ hội mạnh hơn bọn chúng sao?

- HIện tại, trong giới hạn ở tinh cầu này thì với sự giúp sức của ta, ngươi hoàn toàn có thể. Còn xa hơn thì phải trông chờ vào vận mệnh của ngươi mà thôi.

- Thật… thật à, chẳng phải ta cũng đang bị cái đại trận gì đó giam cầm sao?

- Không, ngươi không bị. Cái đại trận kia không kìm hãm nổi Huyết Mạch Chân Long trong người ngươi đâu.

- Thật… Thật sao?

- Còn có thể không thật sao, ngươi chưa từng thắc mắc là vì sao một đứa trẻ 3 tuổi lại chẳng khác nào một thiếu niên sao, rồi cái dạng tồn tại mà ngươi đang dùng để nói chuyện với ta, nó chính là kết tinh linh hồn, thứ mà mọi sinh linh bị giam cầm không thể nào làm được.

Long thẫn thờ nhìn lại cơ thể trong suốt của mình lúc này, đôi bàn tay giơ lên rồi nắm chặt tràn đầy quyết tâm và tin tưởng. Vẫn chăm chăm nhìn vào đôi bàn tay ấy, Long cất lên tiếng nói:

- Như vậy, chỉ cần ta tiếp tục lớn lên và hấp thu linh khí, ta sẽ là người mạnh nhất và đánh gϊếŧ bọn chúng sao?

Thanh âm đáp lại ngay lập tức:

- Đang ngủ mơ à nhóc?

Mạch cảm xúc hào hùng lập của chàng trai lập tức bị dội vào một gáo nước lạnh, gương mặt lại trở về ngơ ngác nhìn lên, vừa ảm đạm, vừa hoài nghi:

- Sao ngươi bảo…

- Ta bảo ngươi có khả năng tu luyện, không có nghĩa là nó sẽ dễ dàng như thế. Ngươi có biết bọn chúng đã tồn tại bao nhiêu năm không? Ngươi có biết bọn chúng đã trải qua bao nhiêu trận chiến, rèn luyện qua bao nhiêu công pháp, đầu óc chúng có bao nhiêu thủ đoạn không? Tổ Tiên ngươi là một Chân Long hùng mạnh, nhưng theo ta thấy thì có lẽ hắn ta cũng đã thất bại trong tay chúng, dẫn đến kết cục ngày nay. Nếu ngươi không có thành tựu gì đặc biệt, ngươi vẫn chỉ là con giun, con kiến trong mắt chúng mà thôi.

Đến lúc này thì toàn bộ nhuệ khí trong chàng trai trẻ đã mất sạch, một màu ủ rủ bao trùm lấy linh hồn non nớt của Long, nó ỉu xìu nói:

- Vậy ta còn cố gắng để làm gì?

- Hừ… Ngươi quên là còn có ta đây sao, số mệnh đã gắn ngươi và ta làm một. Tuy ta cũng không biết vì sao nhưng ắt hẳn tương lai sẽ cực kì thú vị.

Ánh mắt Long lần nữa lại bừng lên hy vọng, hào hứng nói:

- Ngươi thật sẽ giúp ta?

- Chứ ta ở trong ngươi làm gì, không giúp thì ở không cho chán chết mẹ ra à?

- Nè… Sao ngươi cứ học mấy từ nói tục vậy?

- Hả? À… thế là nói tục à? Sao ta thấy nhân loại các ngươi dùng nhiều thế?

- À… Ờ… Thôi tuỳ ngươi. Vậy… ngươi sẽ cho ta sức mạnh sao?

- Cho? Ta đào đâu ra mà cho?

- Ơ… - Long lại lần nữa hụt hẫng - Chẳng phải ngươi nói mình là vật chất đầu tiên gì đó, Hỗn Độn gì đó sao?

- Đúng là vậy, thế có liên quan gì đến việc cho ngươi sức mạnh?

Long ngẩn tò te, nhất thời cứng họng không biết phải nói gì, cũng may lão Sáng lần nữa đưa ra hy vọng:

- Ta không thể cho, nhưng sẽ giúp ngươi tìm thấy sức mạnh, một nguồn sức mạnh vô biên không gì so sánh được.

Thanh âm lúc này trở nên vang vọng, đầy ắp sự kiêu hùng. Và rồi vùng sáng trước mặt Long chói loà hơn bao giờ hết, nó bao trùm toàn bộ không gian trong tâm trí chàng trai trẻ.



Không biết đối với Long thì đã trải qua bao lâu nhưng ở thế giới bên ngoài, đã thêm một chu kỳ sáng tối. Qua khỏi giữa đêm nay cũng sẽ là lúc Long của chúng ta tròn… 3 tuổi. Thế nhưng giờ phút này, chàng “thiếu niên” ấy vẫn đang nằm bất động trên nền đất sần sùi, lạnh giá. Còn lão Viên bây giờ chẳng khác nào như ngồi trên đống lửa, vò đầu bứt tai suy nghĩ đủ hết mọi phương cách mà không thể lý giải nổi chuyện đang xảy ra.

Lại trở về câu chuyện bên trong không gian tâm trí của Long, lúc này mọi thứ đã trở nên rõ ràng khi mà không gian màu trắng kia thu lại. Sau một hồi làm quen lại với thị giác, Long không khỏi sững sờ khi trên tay mình đang là một vật gì đó lấp lánh nhiều màu sắc. Rồi bất chợt, vật thể đó bay lên lơ lửng trong không trung, tự xoay quanh mình như thể đang khoe ra bộ dáng cho Long chiêm ngưỡng.

Đó là một khối cầu nhìn có vẻ hoàn hảo và liền mạch thế nhưng khi nhìn kỹ lại thì nó bao gồm 7 mảnh ghép với màu sắc khác nhau: Đỏ, Xanh lá, Xanh dương, Vàng, Nâu, Trắng và Đen.

Long còn đang ngắm nghía sự huyền ảo trong sự chuyển động trộn lẫn vào nhau của những mảnh ghép thì thanh âm quen thuộc lại vang lên từ trong chính khối cầu làm nó giật bắn mình.

- Xin chào… Ta trở lại rồi đây.

- Hả? Là… Là lão Sáng à? Ngươi… ngươi là khối cầu này à?

- Đúng vậy… Đây cũng chính là hình dạng nguyên thuỷ nhất của ta, còn được gọi là Bát Diện Sáng Thế Đồ.

Nói đến đây, đột nhiên Long trầm ngâm, mấy ngón tay khẽ đưa lên chỉ chỉ trỏ trỏ rồi nhẩm đếm, sau đó buộc miệng nói:

- Ủa sao có 7 mặt mà?

- Đồ ngốc, ngươi không tính mặt trong nữa sao. Từ từ để ta giới thiệu bản thân được không?

Long gãi đầu gãi tai cười hề hề, Sáng Thế Đồ thở ra 1 hơi nghe rõ ràng, nhưng rồi cũng nhanh chóng lấy lại khí thế trang nghiêm, âm thanh vang vọng:

- Ta chính là hạt cơ bản và toàn diện nhất trong toàn cõi vũ trụ, bao gồm 8 màu sắc đại diện cho các nguyên tố: Kim - vàng, Mộc - Xanh lá, Thuỳ - Xanh dương, Hoả - Đỏ, Thổ - Nâu, Thời gian - trắng, Không gian - Đen. và chứa bên trong là Hỗn Độn - không màu, không hình dạng.

Long đôi mắt sáng bừng, gật gù ra chiều thấu hiểu. Sáng Thế Đồ tiếp tục:

- Đó cũng chính là 8 nguyên tố căn bản để tạo thành một tinh cầu hoàn chỉnh, nếu có đủ lực lượng thì thậm chí có thể tạo ra một vũ trụ bao la, thế nhưng đó là một thứ xa xôi diệu vợi mà ngươi chưa cần nghĩ tới.

Long tiếp tục gật gật tán thành, nó cũng chẳng hứng thú gì mấy cái việc còn hơn cả những bộ phim viễn tưởng, tiếp tục chăm chú lắng nghe.

- Ta không thể cho ngươi sức mạnh, nhưng vận mệnh đã sắp đặt cho ta và ngươi hoà làm một, hay nói cách khác, theo suy nghĩ của ta, ngươi đang trên con đường trở thành Bản Nguyên Chi Thể.

Sáng Thế Đồ dừng lại vài giây, trước khi nói ra điều làm Long phấn khích:

- Sở hữu ta, ngươi sẽ có khả năng hấp thu vô tận, chỉ cần chúng ta tìm đủ tài nguyên, cả ta và ngươi đều sẽ lớn mạnh mà không có bất kì một giới hạn nào.

- Tài nguyên? - Long không nhịn được lập tức hỏi lại.

- Đúng vậy, chính là các nguyên tố căn bản mà ta vừa nói.

- Ý ngươi là ta phải nuốt lửa, cạp đất, nhai kim loại, uống nước biển, gặm cây…?

- Cũng đúng. Nhưng không phải là những loại tầm thường, phải là thứ cao cấp nhất.

Thấy mặt Long lại ngu ngơ như con lợn, Sáng Thế Đồ không chút do dự tiếp lời giải thích:

- Ta lấy ví dụ cho ngươi dễ hiểu: kim loại trên tinh cầu này có phải cũng chia làm nhiều loại đúng không: sắt nè, đồng nè, vàng nè… Nó cũng được các ngươi tự phân cấp bậc đúng không?

- À… ờ… Đúng vậy, Kim cương là thứ quý giá nhất và cứng cáp nhất. Cái này không ăn được đâu, ta nghèo lắm.

- Hừ… Cao cấp nhất? Cứng cáp nhất? Đó chẳng qua là tầm nhìn hạn hẹp của các ngươi mà thôi. Hơn nữa, thứ chúng ta ăn vào là nguồn năng lượng dị biệt phát ra chứ không phải là mấy thứ vật chất thông thường đó.

- Ta vẫn chưa hiểu? Rốt cuộc đó là thứ gì, phải tìm ở đâu?

- Ta cũng không biết phải gọi thế nào cho ngươi hiểu, thôi thì cứ tạm gọi là dị thuộc tính đi, nếu là dị thuộc tính hoả thì gọi là dị hoả… Ok?

- Hả? À… ờ… OK…

- Việc tìm ra chúng dĩ nhiên là không phải dễ dàng, nó có thể ở bất cứ đâu, thậm chí tồn tại bên trong các cá thể sinh vật. Thu thập chúng phải tùy thuộc vào cơ duyên của chúng ta mà thôi.