Chương 21: Khai mở tâm trí

Trong lúc cuộc trò chuyện đang diễn ra sôi nổi trong tâm trí Long thì bên ngoài, mặt trời đã đứng bóng, đang toả những tia nắng nóng rực xuyên qua từng kẽ lá, càng làm hiện rõ lên gương mặt đang tái mét của lão Viên, từng đợt mồ hôi tuôn trào như suối, thấm ướt cả đám lông sần sùi của lão.

- Con mẹ nó. Sao tới giờ thằng bé còn chưa tỉnh lại, rõ ràng ta đã giải phóng linh trí cho nó rồi mà…

Đôi tay lão khỉ già không ngừng di chuyển khắp cơ thể chàng trai trẻ, liên tục dò xét nhưng không tìm thấy bất kỳ điểm bất thường nào. Các chức năng cơ thể đều hoạt động bình thường chứng tỏ trung khu thần kinh đã hoạt động trở lại, chỉ là không rõ lý do vì sao cậu chàng vẫn chưa tỉnh lại.

- Quái lạ… Quái lạ… rõ ràng mọi thứ đều ổn sao nó vẫn không tỉnh. Haizz… dù sao tính mạng của nó cũng không nguy hiểm gì, thôi cứ chờ thêm lúc nữa xem sao.

Trở lại không gian chói loá bên trong tâm trí Long, chàng trai lại vừa đặt ra câu hỏi:

- Sẵn ngươi nói đến cách biệt hay giới hạn sức mạnh gì đó, ta cũng muốn hỏi có phải giống như một vài người mà ta tiếp xúc kể từ sau biến cố không?

- Ý ngươi là mấy cô nàng kia và con khỉ già gần đây ngươi gập? - Thanh âm xác nhận lại câu hỏi.

- Đúng vậy, ta cảm thấy khả năng của họ vượt ngoài sức tưởng tượng của ta. Sức mạnh đó có đủ để đương đầu với bọn ngoài hành tinh kia không?

- Ha ha ha… Còn kém xa lắm. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, bọn họ cũng như ngươi trước đây, đều bị phong ấn khả năng tu luyện, nhất là con khỉ kia, ta cảm nhận được khả năng của hắn thâm sâu vô cùng.

Long trầm ngâm suy nghĩ một hồi, sau đó lại đưa ra ý kiến:

- Cứ cho lời ngươi nói là sự thật đi, thế nhưng nhân loại nhiều năm nay đã có nhiều loại vũ khí tối tân, ta nghĩ bọn ngoài kia cũng không đến mức đáng ngại.

- Đúng vậy, qua kí ức của ngươi ta cũng khá bất ngờ với sự phát triển này. Thế nhưng đừng quên rằng chúng chỉ là công cụ chứ không phải là thực lực. Việc vận hành những công cụ này lại quá phức tạp và phụ thuộc vào nhiều yếu tố, mà chủ yếu là nhân loại chỉ đang dùng để đấu đá lẫn nhau. Dù vậy, nó cũng được xem là một thành công lớn, ta nghĩ bọn ngoài kia cũng sẽ khá bất ngờ và có chút dè chừng khi xâm nhập.

Long ngẫm nghĩ thấy cũng hợp lý, đống súng ống kia tuy tràn lan nhưng đúng là so với những cá thể siêu việt rõ ràng là chẳng hề có tác dụng. Còn bom đạn và quân đội thì việc huy động lực lượng phụ thuộc quá nhiều vào các quốc gia, các điều luật quốc tế mà rõ ràng là không ai sẵn lòng sử dụng. Long lại có thêm câu hỏi:

- À… nãy ngươi nói ngươi tên là gì nhỉ?

- Sáng Thế Bát Diện Đồ. - thanh âm trả lời gọn ghẽ.

- Có cái tên nào ngắn hơn không?

Thanh âm suy nghĩ vài giây rồi đáp:

- Thích gọi gì cũng được. Dù gi cũng chỉ là cái tên mà ta được đặt cho mà thôi.

- Vậy ta gọi ngươi là lão Sáng nhé.

Không gian lần nữa im ắng trong vài giây, có vẻ như Sáng Thế Bát Diện Đồ đang xem xét cái tên gọi mới của mình. Rồi nó lại cất lên, nhịp điệu có phần vui tươi hơn:

- Được, ngắn gọn, ta cũng thích.

Long mỉm cười, rồi lại vô tư trao đổi:

- Hề hề… Lão Sáng, ngươi nói đã nhìn thấy qua bọn ngoài hành tinh đó, vậy hình dạng của chúng thế nào, có cách nào nhận ra bọn chúng hay không? Bọn chúng có phải hình dạng gớm ghiếc không?

- Hình dạng gớm ghiếc? - lão Sáng hỏi lại, thanh âm đã có nhấn nhá hơn cho phù hợp với việc trao đổi.

Long gãi đầu gãi tai, bắt đầu làm ra những bộ dáng quái vật ngoài hành tinh mà nó từng xem qua phim ảnh. Lão Sáng lại cất lên thanh âm:

- Ngươi chỉ cần tập trung nghĩ về nó, ta sẽ nhận được thông tin.

Long gật gù, thôi không múa may quay cuồng nữa mà tưởng tượng lại hình ảnh muốn diễn đạt. Tiếng cười lão Sáng vang lên:

- Ha ha… cái này là do các người tưởng tượng ra thôi. Để ta nói cho ngươi biết, cấu trúc cơ thể của nhân tộc chính là lý tưởng nhất cho việc tu luyện và chiến đấu, theo trí nhớ của ta thì cấu trúc này cũng do chính Long tộc sáng tạo ra, từ đó các chủng tộc trong toàn cõi vũ trụ đều lấy nó làm hình mẫu.

Long tỏ ra khá ngạc nhiên, còn đang định hỏi thêm thì lão Sáng đã ngắt ngang:

- Thôi được rồi. Có biết thêm về bọn chúng cũng không giúp ích gì được cho cái tinh cầu này, sớm muộn nó cũng bị xâm lấn mà thôi. Việc của ngươi bây giờ là phải tự mình lớn mạnh, có như vậy mới có thể bảo vệ được bản thân.

Không phải ngài nói là chúng ta không có cơ hội nào sao?

- Với tình hình hiện nay thì đúng là như thế. Nhưng ta cũng chưa bao giờ nói ngươi không có cơ hội.

Long lần nữa ù ù cạc cạc với những lời truyền đạt đầy mâu thuẫn, lão Sáng vẫn bình tâm giải thích:

- Lúc nãy ta đã nói, tinh cầu này vốn không phải thấp kém như hiện tại, theo ta thấy thì nó cũng đã từng có lúc huy hoàng nhưng chẳng qua đã có một biến cố nào đó khiến nó bị trói buộc như hiện tại mà thôi.

- Rốt cuộc là biến cố gì, nó trói buộc thế nào? - Long hỏi thẳng vào vấn đề.

- Hừ… Ta làm sao biết được, nhưng cái cách mà nó đang trói buộc nơi này thì ta có thể cảm nhận được. Nó giống như một đại trận khổng lồ, có khả năng kìm hãm và luân chuyển thần trí liên tục. Để ta xem dùng từ gì cho ngươi dễ hiểu… À, có rồi, các ngươi hay gọi là linh hồn.

- Linh hồn? Nó có tồn tại thật sao?

- Thứ ngươi đang dùng để nói chuyện với ta cũng chính là linh hồn của nhà ngươi đấy.

Long bất giác nhìn lại bản thân, quả thật nó đang trong một trạng thái không khác gì một hồn ma trong tưởng tượng. Lão Sáng tiếp tục thao thao giảng giải:

- Bất kỳ một sinh linh cấp cao nào khi được tạo thành cũng đều sở hữu thể xác và linh hồn. Thể xác sẽ quyết định giống loài, huyết mạch được truyền thừa, còn linh hồn sẽ xác định tâm tính, thông tuệ. Sở dĩ sinh linh ở tinh cầu này không cảm nhận được sự tồn tại của linh hồn là vì chúng còn quá nhỏ yếu, hay nói đúng hơn là bị kìm hãm bởi một thứ gì đó, khiến cho linh hồn không có khả năng hấp thụ linh khí để trở nên lớn mạnh. Điều này làm cho tuổi thọ của mỗi sinh linh đều bị giới hạn, chỉ có thể phụ thuộc vào thể xác cho đến khi suy yếu và chết đi.

- Vậy sau khi chết đi, linh hồn có còn tồn tại hay không?

- Về bản chất thì là có. tuy nhiên đối với các linh hồn yếu ớt như các ngươi, một khi thể xác chết đi thì linh hồn cũng không có khả năng thoát ly, dần dà không còn được nuôi dưỡng thì cũng sẽ tiêu tán. Trường hợp linh hồn thoát ly được, nó cũng nhanh chóng bị đại trận kia hút lấy và nghiền nát cho đến khi tiêu tán thành từng hạt nhỏ, sau đó hoặc là tàn lụi hoặc là rơi vào các sinh linh cấp thấp. Có thể miêu tả, cái đại trận kia như một guồng quay linh hồn vô tận, đây cũng chính là điểm độc đáo của đại trận này.

Nghe xong lời giải thích, nét mặt Long trở nên âm trầm, gằn giọng nói:

- Hừm… Bọn bày ra thứ này quả thật là hiểm độc mà. Thế này chẳng khác nào là tiệt đường sống của người ta chứ.

- Ha ha… Thế thì đã sao, ngươi có thể làm gì bọn chúng chứ. Bây giờ tức giận cũng chẳng có ý nghĩa gì.

Câu nói tuy có chút phũ phàng nhưng càng ngẫm, Long lại càng thấy đúng là như thế. Suy nghĩ một hồi lâu, chàng trai trẻ lấy lại sự bình tĩnh, ánh mắt có chút toan tính rồi hướng về vùng sáng chói loà dò hỏi:

- Lúc nãy lão Sáng ngươi có nói ta vẫn còn cơ hội, có thật không?

- Ha ha… Ta còn tưởng ngươi muốn hỏi có nên tự giác giao nộp ta cho bọn chúng hay không chứ?

Long nhếch mép cười, phong thái toát lên một sự cao ngạo cho dù nó vẫn đang vô căn cứ:

- Hừ… vật của ta, muốn lấy thì tự vác xác đến mà lấy, làm gì có chuyện ta tự tay dâng nộp.

- Ha ha ha… cũng có chút khí phách. Chỉ với điểm này thì ta nghĩ vận mệnh đã có phần đúng khi ngươi là người được chọn… Ha ha ha…

Tiếng cười sảng khoái của lão Sáng vang vọng khắp không gian tâm trí của Long, nó cũng khiến cho chàng trai hưng phấn, tự tin tràn ngập. Còn ở bên ngoài thì tình hình lại hoàn toàn trái ngược, lúc này đã lại là đêm tối, lão Viên vẫn chưa dám rời mắt một giây nào khỏi cơ thể đứa học trò. Sắc mặt lão bây giờ đã trắng bệt, cứ mãi lẩm bẩm mấy chữ “không thể… không thể nào…” như một người mất trí.