Chương 20: Bát Diện Sáng Thế Đồ

Đôi mắt Long sau khi nghe những lời giảng dạy của lão Viên thì nhanh chóng lấy lại vẻ tinh anh, gật gù thấu hiểu. Lão Viên lại nở một nụ cười như dọa nạt kẻ nhìn nhưng với Long thì đã quen mắt nên nó cũng có phần thân thuộc, vị lão sư già nua nói tiếp:

- Việc của con bây giờ là phải tự mình rèn luyện thể chất, hằng đêm chúng ta sẽ cùng ôn luyện lại công pháp, cách thức tập trung nguồn lực vào từng bộ phận trên cơ thể cho đến khi nhuần nhuyễn và đủ sức đương đầu với bước cuối cùng. Con hiểu chứ?

Long kiên định gật đầu, nhưng vẫn ngoan cường dò hỏi:

- Dạ, con đã thông hiểu rồi ạ. Chỉ là, chưa nếm trải qua con thật sự không cam tâm. Sư phụ có biện pháp nào khống chế để con có thể thử qua 1 lần không ạ?

- Hừ… Đúng là cứng đầu. Thôi được, cũng không phải là không có cách, ta có thể làm tê liệt tạm thời linh trí của con, để con thử cái cảm giác rơi vào cái chết một lần, hy vọng là sẽ giúp con biết sợ.

Long lập tức nở nụ cười đầy thoả mãn, hiên ngang đứng dậy trong tư thế sẵn sàng. Lão Viên chỉ có thể lắc đầu, cười gượng gạo rồi nói:

- Được rồi. Xoay đầu nhìn sang bên kia đi.

- Ha ha… Sư phụ vẫn kỹ như thế, con đã nói là có thể khống chế đôi mắt rồi mà.

- Hừ… Đừng nói nhiều, ta bảo xoay thì xoay, cẩn thận chút có mất gì đâu nào.

Nói thế nhưng Long vẫn ngoan ngoãn làm theo lời lão VIên như bao lần trước đây. Chỉ thấy sắc mặt lão cực kì tập trung, đôi mắt nhắm nghiền có vẻ như đang dò xét điều gì đó. Và rồi, ngón tay lão Viên phát ra một luồng kình lực, bắn thẳng lên cao. Long chưa kịp phản ứng thì luồng kình lực ấy đã rơi chuẩn xác xuống đỉnh đầu, hai tia sáng vàng rực từ trong đôi mắt lập tức bắn ra như một phản xạ phòng vệ, chỉ là lão Viên lần này đã có sự đề phòng, kịp thời lách người tránh né, chỉ phải chịu một vết thương nhỏ nơi vai.

“Bộp…” - thân ảnh lão Viên nhanh như chớp giật, vừa né tránh hai tia sáng chết chóc kia đã xuất hiện sau lưng, đỡ lấy cơ thể đứa học trò yêu quý. Long lúc này đã hoàn toàn mất đi ý thức, thân người rủ xuống như một chiếc lá lìa cành. Trong tâm trí anh lúc này chỉ toàn một màu đen huyền ảo, hoàn toàn không còn một tia lí trí ngoài việc nhận thức mình còn sống.

Không hề có những cảm xúc vui buồn, cũng không hề có khái niệm gì về không gian, thời gian, tia linh trí sau cùng còn sót lại cứ thế vật vờ trong một vùng hỗn độn và tăm tối. Cảm giác cận kề cái chết thật là đáng sợ, nó bao hàm toàn bộ những nỗi chán chường, sự cô quạnh và bế tắc khi không còn gì bấu víu.

Lúc này, ở bên ngoài, lão Viên vừa đắp thuốc, vừa xoa xoa lên vết thương mới tinh còn đang bốc khói nghi ngút của mình, miệng không ngừng lẩm bẩm:

- Mẹ nó chứ, đã chuẩn bị sẵn rồi mà vẫn không né kịp, cái đôi mắt này đúng là khắc tinh của mình mà. Hừ…

Ăn nói cộc cằn là thế nhưng cánh tay bị thương của lão Viên vẫn đang đặt lên l*иg ngực đứa học trò, không ngừng dò xét bên trong cơ thể. Sau một lúc, lão mới rời tay, tự nói với mình:

- Với thể trạng này của nó thì xem ra có thể trụ được đến trời sáng, cứ để cho nó trải nghiệm một lúc, biết đâu có thể giúp nó ít nhiều, nhất là giảm bớt cái tính liều lĩnh.

Rồi lão Viên tĩnh tâm ngồi một bên, vừa để bảo vệ Long vừa thỉnh thoảng dò xét cơ thể. Còn trong không gian tối tăm hỗn độn kia, tia linh trí của Long vẫn đang lập loè ngụp lặn. Nó có vẻ lớn lên đôi chút và bắt đầu cảm nhận được những cảm xúc đầu tiên, chỉ là đó là nỗi chán chường, tịch mịch.

Cứ thế, không biết đã trôi qua bao lâu bởi Long không thể nhận biết được không gian, thời gian, tia linh trí ấy lại có thêm một chút tri thức, có thể tự cảm nhận bản thân đang tồn tại. Còn đang vùng vẫy giữa muôn vàn phương hướng thì đột nhiên, một vùng sáng xuất hiện nơi phía chân trời. Vừa cảm nhận nó còn ở xa tít tắp nhưng chỉ trong thoáng chốc, linh trí Long đã ở ngay trong một vùng không gian chói loá do chính vùng sáng ấy tạo ra.

Khoảnh khắc tiếp theo đó, Long sửng sốt khi nhận ra thần trí mình đã hoàn toàn khôi phục, trở thành một bản thể lấp lánh chính bên trong tâm trí của mình. Ánh sáng mà vùng vừa nãy phát ra đã bao phủ toàn bộ không gian, Long có thể thấy rõ từng chi tiết não bộ của mình, cả những luồng thông tin đang đi đi về về chằng chịt. Ban đầu anh vẫn nghĩ đó là do lão Viên bên ngoài can thiệp, thế nhưng khi một giọng nói vô hồn vô cảm cất lên làm anh hốt hoảng, Long mới nhận ra có điều không đơn giản:

- Ngươi là Người được chọn?

Thanh âm ngang phè khiến Long không biết được đó là lời khẳng định hay một câu hỏi cho mình. Anh chọn cách lặng im bởi cũng chẳng biết mình có thể nói hay không nữa. Vài giây sau, thanh âm đó lại vang lên:

- Ta hỏi ngươi là người được chọn đúng không?

Lúc này, Long mới vỡ lẽ, vội vàng hồi đáp:

- Ta cũng không rõ, nhưng dường như đã có người nói với ta như vậy.

- Ừm… - thanh âm trầm trầm như đang dò xét rồi tiếp tục cất lên - Nhân tộc, lại mang huyết mạch Chân Long… Không tệ, chỉ là… ngươi còn quá nhỏ bé, với các thế lực ngoài kia, ngươi còn không bằng sâu kiến… Sở hữu ta, ngươi sẽ thành thiên địch, bị bọn chúng truy lùng và tiêu diệt, ngươi có sợ không?

Sắc mặt Long tỉnh bơ, có pha thêm chút bất cần đời, hơi chau mày tỏ ra khinh rẻ lời nói kia:

- Ta có cơ hội lựa chọn sao?

Không gian tĩnh lặng vài giây, có lẽ vì giọng nói kia cũng có chút ngỡ ngàng với câu nói của Long, rồi nó lại tiếp tục vang lên kèm theo tiếng cười nhưng vẫn ngang phè, nhạt nhẽo:

- Ha ha ha… khẩu khí cũng khá đấy, ta bắt đầu thích ngươi rồi đấy. Được rồi, lần đầu gặp gỡ, ngươi có câu hỏi gì không?

- Ngươi là ai, hay là thứ gì? - Long lập tức nói ngay.

- Ta cũng không biết… Chỉ biết là ta chính là thứ vật chất đầu tiên của vũ trụ này. À… hay nói đúng hơn là ta ra đời sau Hỗn Độn. Trải qua hàng tỷ tỷ năm, ta hấp thu toàn bộ Hỗn Độn của Vũ Trụ này, biến nó trở thành một vùng không gian tĩnh lặng rồi bùng phát tạo thành vô số tinh cầu tồn tại cho đến bây giờ.

Thanh âm nói đến đây thì dừng lại, dò xét và dễ dàng nhận ra gương mặt đang đần thối của Long. Gì mà vật chất đầu tiên, gì mà Hỗn Độn, gì mà tinh cầu, mấy thứ này đang vượt quá những định nghĩa trong đầu chàng trai trẻ. Thanh âm thấy vậy vội vàng giải thích thêm cho rõ nghĩa:

- Thứ ngươi đang nhìn thấy chính là hạt nhân còn sót lại, được bao quanh bởi Hỗn Độn, cũng chính là ta, có thể nói, ta chính là Hạt Cội Nguồn, nhưng vì đã hấp thu toàn bộ Hỗn Độn nên cũng có thể gọi là Hỗn Độn.

Thanh âm kia tiếp tục dừng lại dò xét, dĩ nhiên mặt Long lúc này còn ngu hơn khi nãy nhiều lần. Đến lúc này, thanh âm mới dùng lời đơn giản nhất để giới thiệu:

- Hậu thế sau này gọi ta là Bát Diện Sáng Thế Đồ, tóm lại, ta là một vật có khả năng sáng tạo thế giới.

Linh trí hình người của Long lúc này mới sáng bừng đôi mắt, một tay nắm lại đập vào lòng bàn tay còn lại ra chiều thấu hiểu. Thanh âm kia có vẻ hơi cay cú, cộc lốc hỏi tiếp:

- Còn thắc mắc gì nữa?

Long lại tỉnh bơ đưa ra câu hỏi, cứ như đã chuẩn bị sẵn trong đầu:

- Bao lâu nay ngươi làm gì, ở đâu, sao bây giờ mới xuất hiện, ngoài ta ra có ai từng sở hữu ngươi chưa?

- Từ từ… từng câu một thôi. - thanh âm nhanh chóng ngắt lời chàng trai, rồi chầm chậm giải đáp từng câu một - Từ sau khi tạo ra vũ trụ, toàn bộ năng lượng của ta hoàn toàn mất sạch, ta cũng không thể tự chủ rơi vào guồng quay liên kết do chính mình tạo ra, trôi dạt khắp nơi trong vô định.

- Ý là bây giờ ngươi đã phế?

- Phế cái đầu ngươi. Ngươi có biết có bao nhiêu thế lực hùng mạnh ngoài kia đang săn lùng ta không?

- Ý… ý ngươi là người ngoài hành tinh?

- Hả? À… ờ… nghe hơi lạ nhưng cũng đúng, bọn họ đến từ những tinh cầu cao cấp, với đầy đủ tài nguyên tu luyện để đạt những sức mạnh lớn lao.

- Vậy bọn chúng có biết ngươi đang ở nơi này không?

- Có lẽ là biết.

- Vậy sao đến giờ mọi thứ vẫn bình yên như vậy? - Long dùng ánh mắt có phần nghi kỵ đặt ra câu hỏi.

- Nè… Thái độ đó là sao, ngươi nghĩ ta đang rỗi hơi mà lừa bịp ngươi chắc. Ta không ngại nói cho ngươi biết, trong lúc giáng vào người ngươi, ta đã cảm nhận được ít nhất 2 nguồn sức mạnh đại diện cho 2 thế lực cấp cao đang dòm ngó.

Long vẫn giữ nét mặt dửng dưng, thanh âm kia đành tiếp tục giảng giải:

- Việc nơi này vẫn còn bình yên ta nghĩ chủ yếu là do 2 nguyên nhân: đầu tiên là do nơi này được chính tổ tiên nhà ngươi bảo hộ, một Chân Long hùng mạnh, nên bọn chúng cũng không dễ dàng động thủ, bản thân ta cũng cảm nhận được tinh cầu này ẩn chứa nhiều điều bí ẩn, chỉ là dường như nó đang bị phong ấn mà thôi. Kế đến có thể là do bọn chúng vẫn đang muốn âm thầm tìm kiếm và chiếm đoạt lấy ta, không muốn tạo ra quá nhiều động tĩnh.

- Nếu bọn họ mạnh mẽ như vậy thì sao đến giờ ta vẫn chưa bị phát hiện?

- Cũng không đơn giản như vậy, nhân tộc trên tinh cầu này sinh sản khá nhiều, thêm vào đó, bọn họ một khi thâm nhập xuống nơi này, đều phải chấp nhận tuân theo “Pháp tắc” mà kìm hãm sức mạnh.

Gương mặt Long lần nữa lộ rõ sự ngu ngơ, thanh âm có vẻ cũng đã khá quen thuộc nên từ tốn giải thích mà không hề do dự:

- Đó cũng chính là bản lĩnh của Chân Long, cũng là sự bảo hộ tối cao nhất dành cho mỗi tinh cầu được Chân Long lựa chọn. Nơi này cũng là một trong số đó. Có được Pháp Tắc bảo hộ, người bên ngoài muốn xâm nhập cho dù lớn mạnh đến đâu cũng phải chịu giới hạn trong một phạm vi nhất định. Chỉ là…

Ngừng lại vài giây như đang dò xét, thanh âm mới tiếp tục cất lên:

- Dường như giới hạn sức mạnh của nơi này vẫn quá cao cấp so với các giống loài hiện tại. Có lẽ những kìm hãm bên ngoài chỉ có thể chèn ép đến thế này mà thôi..

- Điều này có nghĩa là gì ạ?

- Có nghĩa là cho dù đã giới hạn sức mạnh của mình, bọn kia vẫn đủ sức làm chủ hoàn toàn nơi này với cách biệt vượt trội, chỉ là chúng có muốn hay không mà thôi.