Chương 19: Rèn luyện

Dù vẫn mang chút bực bội trong lòng, nhưng lão Viên vẫn mau chóng ổn định tinh thần, vết thương cũng đã phần nào ổn định. Hít sâu một hơi lấy lại dáng vẻ uy nghiêm, lão Viên tiếp tục truyền dạy:

- Thôi được rồi, đôi mắt của con xem như là ngoại lệ, chúng ta không cần tiếp tục với nó nữa. Bài luyện tập tiếp theo sẽ là thính giác. Con đã sẵn sàng chưa?

Long cũng dẹp đi những lo lắng trong lòng, kiên định gật đầu. Thế nhưng lần này, lão Viên tiến lại vô cùng rón rén, khi đến gần bên Long mới cất lời:

- Xoay đầu nhìn sang bên kia.

Long ngoan ngoãn làm theo, lão Viên chờ cho ánh mắt của Long hoàn toàn hướng về nơi khác mới đưa cánh tay lên, do dự chưa dám điểm vào huyệt đạo. Toàn thân lão đều trong tư thế phòng bị, không dám một chút lơ là. Long lúc này mới cất tiếng:

- Con nghĩ mình có thể khống chế đôi mắt này rồi, sư phụ đừng lo, cứ ra tay đi ạ.

- Hừm… e hèm… - Lão Viên ho một tiếng, hắng giọng rồi đáp - Lo cái gì, ta mà phải lo về tên tiểu tử ngươi sao, chẳng qua lúc nãy là ta chủ quan, sơ suất thôi.

Long im lặng, trong lòng thầm mỉm cười. Vài giây sau, lão Viên sau cùng cũng động thủ. Giây phút phát lực, lão phải cực kỳ tập trung còn thao tác thì có phần rón rén. “Bộp…” - một tiếng động khe khẽ vang lên, chỉ thấy trong chớp mắt đó, thân hình lão Viên đã lùi xa tít tắp. Thế nhưng đúng như lời Long nói, đôi mắt kia hoàn toàn không có một phản ứng nào.

Lão Viên lúc này mới yên tâm, thở ra một hơi rồi lập tức xuất hiện bên cạnh đứa học trò. Long lúc này hoàn toàn rơi vào thinh lặng, đôi tai không còn cảm nhận được bất cứ một thanh âm nào dù cho lão Viên không ngừng hét hò bên cạnh để kiểm tra.

Long dùng tay ra hiệu mình chẳng còn nghe thấy được gì, lão Viên lúc này mới lấy lại chút tự mãn, cười hề hề ra chiều đắc thắng. Bât chợt, lão nhớ ra điều gì đó, sắc mặt lập tức tối sầm, nói với Long mà như tự nói với mình:

- Chết mẹ, giờ con điếc rồi làm sao nghe ta dạy cách điều khiển thính giác. Chết mẹ… Chết mẹ rồi… Sao ta lại quên mất điều này nhỉ?

Trong lúc bối rối, lão Viên cứ không ngừng hò hét trong vô vọng. Mãi một lúc sau Long mới hiểu ra, thở dài đầy ngán ngẩm với lão thầy hậu đậu. Rồi Long nãy ra một ý, cậu làm điệu bộ như đang ghi chép, ý bảo lão Viên có thể viết ra cho nó đọc. Thế nhưng đáp lại là những cái gãi đầu gãi tai đúng chất một con khỉ, lão Viên mặt mày ủ rũ, lại tự nói với bản thân:

- Haizz… ta… ta không biết viết…

Tuy không nghe thấy lão nói gì nhưng nhìn qua gương mặt và dáng điệu, Long cũng dễ dàng nhận ra ông thầy này chắc là mù chữ. Cũng may, suốt đêm hôm đó, bằng sự nỗ lực của mình, lão Viên cũng giảng giải được đôi điều bằng những hình vẽ nghệch ngoạc cùng vô số những động tác, những vũ điệu điên loạn đến mức khi Long tỏ ra nắm bắt được thì lão cũng phải nằm phè trên mặt đất vì kiệt lực.

Không biết Long nắm bắt được mấy phần nhưng việc vận dụng rõ ràng là không hề dễ dàng, phải mất đến 3 ngày sống trong tĩnh lặng, Long mới khôi phục được đôi chút, đủ để cảm nhận những luồng gió thổi vào tai.

Tròn 7 ngày sau, thính giác cậu chàng mới trở về như cũ. Tuy có chút chật vật nhưng bù lại, Long bắt đầu cảm nhận được sự kỳ diệu của bộ công pháp, anh giờ đây có thể phát huy thính lực một cách dễ dàng, tự do điều khiển âm lượng những gì muốn nghe khiến anh vô cùng thích thú.

Cũng may trong thời gian này, Nhi đang tập trung cho việc tháo chiếc hộp mà trước đây Hắc Ảnh gửi gắm. Ban đầu chỉ vì muốn gϊếŧ thời gian khi hai người chị đi vắng, thế nhưng khi đam mê tính toán trỗi dậy, nàng như bị cuốn vào trò chơi đến quên hết mọi thứ xung quanh, càng thuận lợi hơn cho Long rèn luyện.

- Một tháng sau…

Chỉ còn 3 ngày nữa là đến sinh nhật của Long, hay nói đúng hơn là ngày được chọn làm sinh nhật, cũng chính là thời điểm mà 3 năm trước, mấy chị em tìm thấy và cưu mang nó đến bây giờ. Đêm đến, như thường lệ, Long vẫn xuất hiện trên bờ hồ, có điều lần này nó mang nét mặt hân hoan, vừa chạy đến vừa reo hò ầm ĩ:

- Ha ha… lão Viên ơi… Sư phụ ơi… Con làm được rồi… Con tự mình đi nặng, đi nhẹ được rồi… Ha ha… Sảng khoái… Sảng khoái…

Lão Viên đã chờ sẵn từ lâu, nghe thấy mặt mày liền nhăn nhó, vội vàng lên tiếng:

- Nhỏ cái mồm… Hay ho gì mà la hét ầm lên vậy.

Long rất nhanh xuất hiện trước mặt lão khỉ già, tốc độ của nó bây giờ tăng tiến cực lớn khi đã có thể tự điều khiển, dồn lực vào tứ chi. Long vẫn không ngừng reo hò, gương mặt đầy sự vui mừng. Mấy ngày qua, nó đã phải chịu bao cực khổ khi lục phủ bị phế, dẫn đến chức năng bài tiết cũng theo đó mà mất đi kiểm soát. Tuy không nguy hiểm bằng nửa tháng trước khi phổi hay tim ngừng hoạt động khiến nó chút nữa là tử ẹo, nhưng bài rèn luyện lần này lại mang đến sự khốn khổ tột cùng khi phải nín nhịn một thời gian dài.

Cũng trong khoảng thời gian một tháng ngắn ngủi này, Long đã khiến lão Viên chính thức công nhận nó là một thiên tài. Lần lượt những gian khó, hiểm nguy khi luyện tập Cửu Tử Vãn Sang Công được nó dễ dàng vượt qua, dĩ nhiên phải kể đến sự góp công không nhỏ của Hoả Nhãn Kim TInh. Trong giây phút sinh tử khi mà quả tim ngừng đập quá lâu, chính đôi mắt này phát huy tác dụng soi sáng toàn bộ cơ thể khiến Long dễ dàng tìm ra con đường lấy lại sự sống bản thân. Cũng từ đó, gần như không còn gì có thể làm khó được Long nữa, cái cơ thể trẻ trung lúc này đã gần như hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của chàng trai trẻ.

Long theo thông lệ, lễ phép cúi chào sư phụ rồi nhanh chóng khoe khoang thành tích:

- Ha ha… Con nói thật mà, con làm chủ được Lục Phủ rồi. Giờ con có thể thoải mái bài tiết các chất dư thừa, để con làm cho sư phụ xem nhé.

- Thôi… Thôi… Không cần… Ta không có nhu cầu…

- Hí hí… à… ngoài việc khống chế bài tiết, con còn phát hiện ra nhiều công năng thú vị… Như là… à mà thôi… chắc sư phụ cũng không cần biết đâu… Hí hí…

- Hừm… ta biết thừa, là mấy trò mà cái đầu óc dơ bẩn nhà ngươi cứ nghĩ đến suốt chứ gì. Hèn gì khi tập đến phần này, nhà ngươi hào hứng thế.

- Ha ha… Đúng là sư phụ thần thông quảng đại, con cũng không nghĩ là có thể gặp lại “cậu em” sớm thế đâu… Giờ nó oai hùng chẳng kém trước kia là mấy… ha ha ha… Mà tính ra nó sẽ còn “hoành tráng” hơn nữa… Ha ha ha…

- Hừm… ta không quan tâm… Chả hiểu sao con người lại thích thú mấy trò đó như thế?

- Hê hê… Đó là khoái lạc nhân sinh đấy sư phụ à, chắc người chưa tìm thấy bạn đời hợp ý thôi… Hê hê…

- Hừ… Ở đó mà nói móc.

Trong thời gian qua, cũng không ít lần 2 thầy trò tâm sự về chuyện cũ, dù cũng không có nhiều thời gian cho lắm vì lần nào Long cũng phải đấu tranh với tử thần hay khả năng bại liệt. Tuy vậy, Long vẫn không giấu diếm chuyện mình được tái sinh, nói hết cho lão Viên nghe về cuộc đời trước đây. Chỉ là, khi Long muốn kể đến chuyện kì diệu mình gặp phải trong đêm định mệnh ấy thì lão Viên ngăn lại, lão nói là không muốn có chút kí ức gì về chuyện đó để tránh phiền phức về sau.

Tuy chưa hiểu lắm nhưng Long vẫn ngoan ngoãn vâng lời. Cho đến hôm nay, Long vậy mà đã hoàn thành Bát Tử trong phần nhập môn của Cửu Tử Vãn Sanh Công. Lão Viên gật gù tán thưởng rồi nghiêm sắc mặt, tỏ rõ sự nghiêm túc nói:

- Được rồi, con đã hoàn thành được 8 trên 9 phần của giai đoạn nhập môn. Phần còn lại cũng là phần khó nhất, chính là phế bỏ toàn bộ chỉ để lại một tia ý niệm sau cùng để con biết rằng mình vẫn đang sống. Một khi tia linh trí này tắt đi cũng chính là lúc sự sinh tồn của con kết thúc, đây cũng chính là canh bạc lớn nhất.

Long cũng không còn đùa giỡn, nét mặt vô cùng tập trung lắng nghe, dù vậy, điều lão Viên nói tiếp theo lại làm Long hụt hẫng:

- Giai đoạn cuối cùng này, hiện tại con chưa đủ sức đương đầu. Chúng ta tạm dừng lại ở đây thôi.

- Ơ… Sao… sao vậy ạ?

- Đừng nóng vội, con vẫn còn rất nhiều thời gian. Đừng quên con chỉ mới là một đứa trẻ 3 tuổi.

Long vẫn có vẻ không hài lòng với câu trả lời này, gương mặt biểu lộ rõ sự muộn phiền. Lão Viên vẫn từ tốn đáp:

- Không cần làm sắc mặt như thế, ta công nhận con là một thiên tài, chỉ trong một tháng đã có thể luyện đến mức này thì đã là một điều không tưởng. Nhớ lại khi ta hồi trẻ, để luyện được như con lúc này, ta đã phải mất ròng rã 10 năm trời, dĩ nhiên là vi ta phải tự mình mò mẫm chứ không được bất kỳ ai hướng dẫn.

- Dạ, vậy sao sư phụ không để con luyện nốt đi ạ?

- Thằng ngốc này, chẳng phải ta đã nói từ đầu rồi sao, Công pháp này là một canh bạc, và muốn đánh bạc thì điều đầu tiên con cần phải có là gì?

Long đảo mắt suy nghĩ một vòng rồi nhanh nhảu trả lời:

- Tiền vốn ạ.

- Hề hề, xem ra cũng chưa đến nỗi mất tỉnh táo. Đúng vậy, tiền vốn chính là thứ căn bản nhất của bất kỳ canh bạc nào. không có tiền vốn con chỉ có thể mang sống chết bản thân ra đặt cược, như vậy là điều vô cùng ngu ngốc, chỉ dành cho những kẻ cùng đường.

Long lại trầm ngâm suy nghĩ, đối với một con bạc kỳ cựu như anh thì đạo lý này có lẽ là chưa thông suốt ngay được. Lão Viên vẫn kiên trì giải đáp:

- Ta biết bản tính con vốn hiếu thắng, đam mê thử thách. Chỉ là canh bạc này con không được vội vàng, bởi ngay cả khi con có tiền vốn đủ đầy, nó vẫn là vô cùng mạo hiểm. Thứ ta nói đến ở đây chính là khả năng bám trụ để tìm lại sự sống.

Lão Viên ngưng lại vài giây rồi nói tiếp, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc:

- Con phải biết linh trí hay nói theo ngôn ngữ thời đại bây giờ là trung khu thần kinh của mỗi người là cực kỳ phức tạp. Từ lúc bắt đầu đến giờ, những gì con đã trải qua là khám phá những con đường 1 chiều, điểm chung của chúng là có 1 đầu mối bắt nguồn tất cả con đường cũng chính là linh trí.

Lại ngừng thêm vài giây để Long thấm nhuần đạo lý, lão VIên tiếp tục:

- Bây giờ, khi cái đầu mối ấy bị phế đi, con sẽ phải tự mình lần mò và xây lại những con đường ấy. Điều này đòi hỏi thời gian và nỗ lực không ngừng. Trong khoảng thời gian ấy, cơ thể con sẽ không thể vận hành, gần như lâm vào trạng thái của cái chết. Thử hỏi, nếu không chuẩn bị đủ đầy, cơ thể con hiện tại sẽ trụ được bao lâu, đó cũng chính là tiền vốn mà ta nói đến.