Chương 18: Cửu Tử Vãn Sanh Công

Quay về thực tại, Lão Viên sau khi nhận thấy quyết tâm của Long liền tiếp tục giảng giải:

- Đầu tiên ta phải nói trước, bộ công pháp này tuy do ta sáng chế nhưng chính bản thân ta cũng chưa thể luyện đến cảnh giới cao nhất. Không phải vì nó phi thực tế mà là do bản thân ta đã đạt đến giới hạn, không thể mạo hiểm tiếp tục tu luyện. Đây cũng là điều mà ta tiếc nuối nhất.

Long vẫn hết sức tập trung lắng nghe, lão Viên từ tốn nói tiếp:

- Đúng như tên gọi của nó, Cửu Tử Vãn Sanh nghĩa là người luyện tập công pháp này phải trải qua 9 lần đối diện với cái chết, từ đó mới có thể thoát khỏi các quy tắc tự nhiên của thời gian, trở nên bất diệt.

Đôi mắt Long sáng bừng, vừa tỏ ra hào hứng nhưng cũng có không ít nghi hoặc vào lời giới thiệu. Lão Viên cũng không lấy làm lạ hay khó chịu, vẫn tiếp tục thao thao giảng giải:

- Cơ thể vạn vật được tạo thành từ hàng tỷ tỷ tế bào, mỗi một tế bào đều mang một nguồn năng lượng nhất định, nó có thể tăng trưởng, duy trì, suy yếu hoặc tan vỡ đại diện cho các giai đoạn của một sinh vật thông thường, đây là một quy tắc bất di bất dịch đối với tất cả mọi loài.

Đến lúc này, Long tính hỏi một điều gì đó nhưng lại thôi mà tiếp tục lắng nghe. Lão Viên như đọc được suy nghĩ chàng trai, gương mặt nhăn nheo nở một nụ cười trông khá kinh dị rồi từ tốn giải đáp:

- Đúng vậy, là tất cả, kể cả những cá thể hùng mạnh nhất, tối cao nhất. Đây là điều ta dám khẳng định. Cũng vì lẽ đó, không có gì là trường tồn mãi mãi, có chăng cũng chỉ là những biện pháp, những mánh khóe giúp một cá thể nào đó vượt qua quy luật mà thôi.

Long lại tiếp tục gật gù, ghi nhớ những lời giảng dạy, lão Viên đã xong phần giới thiệu, bắt đầu đi vào trọng tâm công pháp:

- Cửu Tử Vãn Sanh Công không phải là một loại công pháp thông thường, nó không hướng dẫn bất cứ thứ gì về chiêu thức hay phương pháp rèn luyện siêu việt mà chỉ bao hàm một ý nghĩa “Đập đi - xây lại”. Dĩ nhiên, để làm được điều này, đòi hỏi người tu luyện phải đánh cược với chính mạng sống của mình, từng bước đột phá giới hạn bản thân cho đến khi không còn đủ tự tin bước tiếp.

Lão Viên nói đến đây lần nữa nhìn vào sắc mặt của Long, thấy cậu bé vẫn bình thản như không thì cười nói:

- Hê hê… Có lẽ chỉ nói không thì cậu sẽ không nhìn ra được nó nguy hiểm đến mức nào. Được rồi, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu với bài tập nhập môn.

Long còn chưa kịp phản ứng thì lão VIên đã biến mất rồi xuất hiện ở khoảng đất bằng bên cạnh, cũng không còn lạ với tình cảnh này lắm, Long nhanh nhẹn bước đến đứng đối diện, sẵn sàng đón nhận sự dạy dỗ.

- Trước khi bước vào luyện tập công pháp chính thức, chúng ta cần làm quen và đối mặt với cái chết. Con đã sẵn sàng chưa?

Tuy vẫn hết sức tin tưởng người thầy trước mắt nhưng nghe những lời này, Long cũng không tránh khỏi nôn nao trong dạ. Lão Viên một lần nữa dễ dàng nhìn thấu sự lo lắng của Long, tươi cười đáp:

- Khà khà… đừng quá lo lắng, ta tự biết cân nhắc. Ta cũng không muốn phải đối diện với ả đàn bà hung dữ kia lúc này đâu.

Long mỉm cười, cũng tỏ ra đồng cảm với lão khỉ già. Lão Viên tiếp tục nói:

- Bước đầu nhập môn của Cửu Tử Vãn Sanh Công, con cần phải hoàn toàn nắm được quyền làm chủ cơ thể từ những điều nhỏ nhất.

Ngừng lại vài giây cho Long ghi nhận thông tin rồi lão VIên tiếp tục:

- Cơ thể con người từ khi sinh ra đã có thể tự động vận hành các giác quan, các chức năng của cơ thể. Đây là do khi còn trong bụng mẹ, khả năng này đã được truyền thụ lại trong vô thức mà khi đó, não bộ chúng ta không thể ghi nhớ được. Dần dà, con người xem đó là một lẽ tự nhiên, không còn để tâm đến nguồn gốc hình thành những tri giác này nữa, cứ để cho nó mặc định phát triển theo tiềm thức.

Tiếp tục ngừng lại cho Long tiếp thu kiến thức, sau đó lão Viên nói tiếp:

- Ở giai đoạn nhập môn này, Cửu Tử Vãn Sanh Công đòi hỏi người luyện tập phải từ bỏ tiềm thức đó, hoàn toàn dựa vào bản thân để điều khiển cơ thể. Để đạt được điều đó, yêu cầu đưa ra chính là phế bỏ hoàn toàn chức năng vốn được cho là mặc định, bao gồm 9 chức năng cơ bản: tứ chi (4), ngũ tạng (1), lục phủ (1), thính giác (1), thị giác (1) và sau cùng là ý thức (1). Người luyện tập chỉ có thể tự mình tìm lại cách vận hành cơ thể nếu không muốn tàn phế hay nặng hơn là tử vong, Đây cũng chính là đặc trưng của cái tên Cửu Tử.

Long có phần ngỡ ngàng khi nghe lối rèn luyện cứ như là tự ngược đãi bản thân của bộ công pháp này, đúng là có phần biếи ŧɦái giống như lời cảnh báo của lão Viên. Dù vậy, nó cũng mang đến một sự kí©h thí©ɧ không nhỏ, nhất là với một kẻ đam mê đánh cược như hắn. Lão Viên từ từ bước đến gần, vừa đi vừa tiếp tục dạy dỗ:

- Như ta đã nói qua, việc của con bây giờ không chỉ là rèn luyện bản thân, mà cũng còn phải học cách che giấu đi những khả năng kỳ diệu, đặc biệt chính là đôi mắt. Đây cũng sẽ là điểm khởi đầu của chúng ta.

Nói đến đây, thân ảnh của Lão Viên mờ nhạt rồi đội ngột xuất hiện trước mặt Long mà không hề báo trước. Cánh tay lão nhanh như điện đặt vào ngay mi tâm chàng trai, Long lập tức cảm giác được một luồng điện truyền thẳng vào đầu não, liền sau đó…

Một tiếng “Á…” thất thanh vang lên, nhưng không phải từ miệng chàng trai mà chính từ vị lão sư đối diện. Về phía Long, một màn đêm tuyệt đối bao trùm vạn vật, sự thay đổi nhanh chóng khiến anh loạng choạng, bước lùi về sau khó khăn lắm mới trụ lại được bản thân. Còn về phía lão Viên, ngay khi phát lực hòng triệt tiêu thị giác của Long, Hoả Nhãn Kim Tinh lập tức phản kích, phóng ra hai tia vàng óng hướng thẳng vào ngực lão. Tốc độ hai tia sáng này nhanh đến nỗi lão VIên chỉ kịp khe khẽ lách người, vừa đủ để trái tim tránh thoát đòn công kích chí mạng, nhưng bả vai vẫn bị nó xuyên thủng, máu tươi chảy ra không ngớt.

- Lão Viên… Lão Viên… việc gì vậy, lão có sao không?

Long lập tức lo lắng dò hỏi khi đôi mắt không còn nhìn thấy gì, chỉ nghe thấy tiếng thét của người thầy vừa thốt ra. Nó quờ quạn mò mẫm không phương hướng, để rồi vấp ngã nằm sóng xoài trên nền đất. Lúc này, lão Viên mới khó nhọc đáp lời:

- Không… Không sao… Ta chưa chết được… Hộc… Hừ… Đã đề phòng rồi nhưng không ngờ đôi mắt này vẫn lợi hại như năm nào… Hừm… Nè nhóc, nằm yên đó đi, đợi ta một chút.

Long lập tức nghe lời, lão Viên bên này gấp rút tĩnh tâm, cũng vận dụng Cửu Tử Vãn Sanh Công điều khiển các tế bào cơ thể hòng mau chóng khép lại vết thương. Nào ngờ, chỗ bị Hoả Nhãn Kim Tinh phóng qua, toàn bộ tế bào đều bị phá hỏng, nó còn đọng lại, ngăn chặn không cho bất cứ quá trình chuyển dời, hồi phục nào diễn ra. Lão Viên sau một hồi cố gắng đành bất lực thở dài ngán ngẩm. Chỉ thấy lão biến mất vài giây, khi trở lại đã thấy trên vai được đắp đầy một loại lá thuốc, tiến trình này dĩ nhiên Long không hề hay biết, chỉ đến khi lão Viên lại lên tiếng:

- Được rồi, ta không sao. Này nhóc, nghe ta nói qua về quá trình hoạt động của thị giác, từ đó ngươi hãy lần mò và tìm cách hồi phục lại thị giác của bản thân.

Long gật đầu, sau đó chăm chú lắng nghe từng câu từng chữ được lão Viên truyền lại. Nào ngờ, khi lão vừa hướng dẫn được một nửa thì đôi mắt của Long không ngừng cử động, rồi lại trở nên linh hoạt y như lúc ban đầu. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt cậu trai trẻ chính là khuôn miệng há hốc của người thầy tận tuỵ. Long liếc ngang liếc dọc đủ mọi phương hướng rồi tỉnh bơ đáp:

- Ơ… con nhìn thấy lại bình thường rồi.

Lão Viên vẫn chưa tin vào sự thật, đưa 2 ngón tay lên hỏi lại:

- Nói ta nghe ta đang giơ mấy ngón tay lên?

- Dạ 2 ngón, con thấy lại bình thường thật mà.

Dù nhanh chóng hiểu ra đây là sự kỳ diệu của Hoả Nhãn Kim Tinh nhưng Lão Viên vẫn không tránh khỏi mặt mày nhăn nhó, vừa quê vừa tức. Vết thương mà lão vừa nhận cũng không phải nhẹ, ít nhất cũng phải tịnh dưỡng cả tháng trời, đổi lại chỉ là công cốc. Cũng may, Long nhẹ nhàng an ủi:

- Chỉ là, bây giờ con cảm nhận được một sự liên kết chặt chẽ với đôi mắt này, cảm giác như có thể hoàn toàn điều khiển được nó vậy. Có phải cách vận hành thị giác mà sư phụ đang nói dở chính là…

Long sau đó thao thao bất tuyệt về những cảm nhận của mình đối với đôi mắt kỳ diệu kia, tuy vẫn còn có một số điểm chưa hoàn chỉnh nhưng nhìn chung là tương đối chính xác. Lão Viên nghe xong cũng chỉ biết ngán ngẩm thở dài, trong lòng thầm nghĩ - “Mẹ nó chứ, nhọc công lão ăn cay đắng, mới ngày đầu làm thầy người ta đã mất hết cả mặt mũi thế này…”