- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Sáng Thế Chân Long
- Chương 17: Lẫo Viên
Sáng Thế Chân Long
Chương 17: Lẫo Viên
Giọng nói từ trên những tán cây truyền xuống, ấy vậy mà đôi mắt của Long không tài nào nhìn được bóng dáng kẻ vừa lên tiếng, chỉ thấy những tán cây xào xạc. Biết đối phương không muốn lộ diện, Long cũng không phí nhọc công sức, lễ phép cúi chào rồi đáp lời:
- Dạ, con từ khi sinh ra đã vậy, đôi mắt hình như cũng có chút đặc biệt nhưng chính con cũng không biết là gì ạ.
Những tiếng cười khanh khách vang lên từ đủ mọi phương hướng trên cao, liền sau đó thanh âm có chút gắt gỏng:
- Tưởng ta là con nít như ngươi hay sao, ngươi không biết đó là gì mà 3 năm nay lại không bao giờ hỏi người xung quanh, lại thường xuyên sử dụng nó. Ngươi nghĩ ta dễ dàng bị gạt như vậy à?
Long vẫn hết sức bình tĩnh, từ tốn đáp:
- Con thật tình không dám lừa gạt, quả thật con không biết vì sao mình có khả năng này, con cũng không dám hỏi ai vì… vì…
- VÌ sao? - giọng nói kia hỏi lại.
- Vì… vì như vậy, họ sẽ biết đã bị con nhìn trộm ạ.
- Ha ha ha… - tiếng cười vang vọng cả khu đất trống. - Hay cho tên tiểu tử mới tí tuổi đầu đã học đòi hư đốn… Ha ha… Bất quá, ta bắt đầu thích ngươi rồi đấy.
- Dạ, con không dám ạ, chỉ là những lúc vô tình thôi… Hê hê… - Long cũng đáp trả bằng một nụ cười khả ố.
- Thôi được rồi, ngươi đã không muốn nói thì ta cũng không cưỡng ép. Hôm nay ta gọi ngươi ra đây là có chuyện quan trọng hơn.
- Dạ, xin ngài cứ nói.
- À, trước tiên ta cần xác định thêm một thứ đã.
Thanh âm ngừng lại đột ngột, rồi từ trên những tán cây, Long cảm nhận thấy một mối nguy cơ tiềm ẩn. Đôi mắt thần kỳ của chàng trai trẻ chỉ kịp nhìn thấy một vật gì đó mang theo luồng gió vυ"t qua, chưa kịp phản ứng gì thì đã thấy bắp tay mình đau nhói.
“Phụt..” - một dòng máu đỏ tươi bắn lên, Long ngỡ ngàng nhìn theo một chiếc lá hết đà đang lững lờ buông mình xuống đất. Chàng trai trong cơn hoảng loạn vội vàng đưa tay bịt lấy miệng vết thương, nó không sâu lắm nhưng đủ rộng để máu tràn ra liên tục. Đúng lúc này, thanh âm kia lại văng vẳng:
- Đừng lo lắng, không chết được đâu.
Long nhăn nhó sắc mặt tỏ vẻ không vui, ánh mắt càng thêm sáng quắc cố tìm ra tên hung thủ nhưng vô ích. nó thở phì phò gặm nhắm nỗi đau da thịt, phải biết là tuy luyện tập với dì Hồng cực kì gian khổ nhưng nó vẫn chưa bao giờ gặp phải thương tích nào quá lớn, đây cũng là lần đầu tiên Long nếm trải cay đắng đường đời.
Xung quanh vẫn không có thêm động tĩnh gì, chàng trai của chúng ta thì vẫn hết sức tập trung phòng bị. Ai biết được tên điên khùng kia còn làm điều gì quái gở nữa hay không. Mãi nhìn ngó xung quanh, Long cũng không biết được điều kỳ diệu đang xảy ra trong cơ thể.
Nếu buông tay ra lúc này, Long ắt hẳn sẽ được nhìn thấy một sự hồi phục kinh người bên dưới. Những thớ thịt vừa bị cắt ngọt xớt đang tự liền lại với nhau với tốc độ mà mắt người cũng có thể dễ dàng nhìn thấy, máu đã không còn chảy, lớp da nơi miệng vết thương kia cũng đang khép lại.
1 phút, 2 phút rồi 5 phút trôi qua, nỗi đau thể xác đã không còn nhưng Long vẫn chưa để ý đến vì còn bận tập trung quan sát xung quanh. Thanh âm của người bí ẩn kia lại cất lên:
- Được rồi. Không cần khẩn trương như thế, kiếm tra xong rồi.
Long vẫn không hề buông lơi phòng bị, mãi cho đến khi một bóng hình đầy lông lá xuất hiện ngay trước mắt khiến nó ngỡ ngàng, há hốc. Đứng trước Long bây giờ là một con khỉ, à không, chắc phải gọi là một con tinh tinh theo khoa học khi nó cao đến gần 2 mét, toàn thân đầy những cơ bắp to đùng giấu dưới lớp lông rậm rạp. Càng kinh ngạc hơn khi nó dùng chất giọng the thé đã vang lên từ nãy giờ mà nói tiếp:
- Buông tay ra đi, lành rồi bịt mãi làm gì?
Long chết lặng trước những gì đang chứng kiến. “Đùa à, một con tinh tinh biết nói, thế giới này thật sự điên loạn rồi sao, hay là mình đang mơ?” - Long thầm nghĩ trong đầu, nhưng nỗi đau nãy giờ khiến cậu nhận ra rằng mình hoàn toàn tỉnh táo. Trong vô thức, bàn tay Long buông dần theo lời con tinh tinh kia nói, và lại thêm một phen kinh ngạc khi quả thật vết thương vừa nãy còn tràn ngập máu tươi nay đã liền mạch, láng mịn như chưa có gì xảy ra. Con tinh tinh kia lại nói:
- Xem ra cậu đúng là người ta chờ đợi, người kế thừa Chân Long Huyết.
Long lắp bắp hỏi lại:
- Ngươi… Ngươi thật ra là… ?
Long cũng không biết phải xưng hô thế nào với sinh vật đầy lông lá trước mặt, nhưng có vẻ như đối phương cũng không để ý, cười khanh khách rồi đáp:
- Ta là ai tạm thời ngươi không cần biết, chỉ cần biết là ta được dặn dò chờ đợi ngươi ở đây để truyền dạy công pháp.
Đầu óc Long lập tức xoay chuyển, ậm ừ dò hỏi:
- Công pháp gì?
Con tinh tinh lập tức trả lời tỉnh bơ:
- Cửu Tử Vãn Sanh Công.
Long tiếp tục dò xét:
- Sao lại chờ tôi, ai bắt ngươi chờ?
- Là lão tổ tông nhà ngươi đấy, từ bây giờ, mỗi tối hãy đến đây cùng ta rèn luyện.
Đến lúc này, Long cũng chẳng còn gì để che giấu, rõ ràng sinh vật đang đứng trước mặt mình là một sự sắp xếp và hắn ta cũng đã biết rõ về thân thế bí ẩn của nó, thậm chí có lẽ còn nhiều hơn Long tự biết về mình. Biết mình không thể chối từ, Long từ tốn nói:
- Dạ, vậy con xin nhờ người truyền dạy. Con có thể gọi người là…?
- Cứ gọi ta là lão Viên.
…
Ngày hôm sau, cũng vào giữa đêm, Long đã có mặt tại hồ, lặng im chờ đợi lão Viên xuất hiện. Không lâu sau, giọng cười khanh khách của lão đã vang lên, rồi trong chớp mắt xuất hiện trước mặt chàng trai trẻ.
- Hề hề… Đúng giờ đấy, tinh thần thế là tốt. Được rồi, ngồi xuống đi.
Hai thầy trò, một người một khỉ kiếm một nơi bằng phẳng rồi cùng an toạ. Lão Tôn lập tức vào thẳng vấn đề, ôn tồn giảng giải:
- Ta nói trước để ngươi chuẩn bị tâm lý. Cửu Tử Vãn Sanh Công do ta sáng chế vốn là một bộ công pháp cực kỳ biếи ŧɦái, người tu luyện sẽ phải trải qua muôn vàn đau đớn, khổ cực, ngươi có muốn suy nghĩ lại trước khi đi vào tập luyện không?
Long bình thản đáp:
- Nếu là trước đây, chắc chắn con sẽ từ chối cho khỏe thân. Nhưng kể từ khi lên đảo này, chứng kiến biết bao chuyện trái ngang, con đã tâm niệm rằng, chỉ có thực lực bản thân mới giúp mình tồn tại được. Vì thế, nên cho dù khổ cực thế nào, con cũng chấp nhận ạ.
Lão VIên gật gù trước thái độ và ánh mắt đầy kiên định và quyết tâm của cậu trai trẻ. Lại nói về Long, 3 năm qua trong tâm trí chàng trai đã có những thay đổi lớn lao kể từ khi trải qua biến cố lớn nhất trong đời. Đầu tiên là cú sốc lớn lao khi xác nhận bản thân mình đã trở thành một đứa bé chân yếu tay mềm, lênh đênh giữa sóng gió cuộc đời, phó mặc cho người ta sắp xếp mà không thể có một tia chống cự. Cũng may, anh được những cô nàng “tốt bụng” bảo bọc và chăm lo đầy đủ dù đôi lúc họ cũng ngây ngô, không ít lần khiến anh đối diện với tử vong với đủ mọi lý do như: ngộp thở, rơi từ trên cao xuống với những trò tung hứng khi chơi đùa, bị mang đi làm mồi nhử trong những buổi đi săn…
Tiếp đến, những tháng ngày trên đảo giúp Long nhận ra những hiểu biết trước đây về giới hạn con người chỉ là nhảm nhí. À… hay nói đúng hơn nó chỉ đúng với phần lớn người, còn với 3 người phụ nữ cưu mang anh thì hoàn toàn sai lệch, nhất là với cô nàng nóng bỏng nhất tên Hồng. Chứng kiến cách mà cô ta xách về hàng đống cây gỗ, nhẹ nhàng xếp chúng thành một ngôi nhà khang trang chỉ trong một đêm làm Long sửng sốt.
Rồi những trò tra tấn thảm khốc với đám người xâm phạm với gương mặt tỉnh bơ, không chớp mắt lấy một lần của người đẹp quyền lực nhất trong nhà làm Long hiểu rằng thế nào là kẻ mạnh thật sự, chỉ có như vậy mới làm chủ được cuộc sống của mình. Lang bạt kỳ hồ như anh trước đây thì chỉ có nước làm cành cây, ngọn cỏ cho người ta dẫm đạp.
Dù cho nhận ra được những điều đó nhưng Long vẫn đủ tỉnh táo để nhận ra rằng những bản lĩnh kia không phải muốn hay nỗ lực là có được. Bằng chứng là đám người trên đảo, có ai là không mạnh mẽ, có ai là không một thời dọc ngang lừng lẫy nhưng so với 3 cô gái kia, họ chẳng khác nào giun dế, chẳng đủ sức động vào được cọng lông chân. Và rồi, khi nhận ra những biến chuyển diệu kỳ trong cơ thể, khi mà chỉ 3 năm từ một đứa trẻ sơ sinh anh đã phát triển thành một thiếu niên khoẻ mạnh, Long biết mình được ưu đãi đúng như lời vị “lão tổ tông” kia đã nói, những thứ như “Hoả Nhãn Kim Tinh” hay “Chân Long Huyết” dường như là hoàn toàn có thật.
Cũng từ đó, Long bắt đầu nghiêm túc hơn với bản thân, tự đặt ra cho mình một khát khao trở thành kẻ mạnh. Nhất là sau khi nghe được những lời tâm sự trong đêm của mấy cô nàng về sự vướng bận của mình, Long càng quyết tâm hơn nữa. Có thể anh trước đây là một kẻ không ra gì nhưng điều mà Long ghét nhất là phải trở thành gánh nặng, còn là gánh nặng của đàn bà thì anh không tài nào chấp nhận được.
Cũng vì lẽ đó, Long ngoan ngoãn chấp nhận cái giáo trình chết chóc của Hồng, cho đến hôm nay gặp được cơ duyên mà lão tổ tông sắp đặt, không có lý do gì mà anh từ chối hay lười biếng nữa. Chưa biết điều nguy hiểm mà lão Viên nói đến là gì nhưng Long đã có không ít “kinh nghiệm” với sự đào tạo của Hồng, chắc là nó cũng chỉ đến thế là cùng, có gì phải sợ.
- 🏠 Home
- Huyền Huyễn
- Tiên Hiệp
- Sáng Thế Chân Long
- Chương 17: Lẫo Viên