Chương 16: Sao ngươi lại có đôi mắt ấy?

Sau bài phát biểu đó, Minh Tám Ngón lạnh lùng quay đi, hắn cũng chẳng chờ mong một tràng pháo tay khen thưởng mà chỉ muốn thức tỉnh mọi người khỏi những cuộc đấu đá, tranh giành thứ quyền lực phù du trên hòn đảo.

Đám đông tụ tập thêm một lúc thì cũng tự động giải tán, quay về nơi từng tá túc với đầy ắp những toan tính cho bản thân. Khoảng sân thoáng chốc chỉ còn lại vài người trong đám đàn em trung thành của Minh Tám Ngón đang thu dọn tàn cuộc trong ngôi nhà tội lỗi và một cậu bé đang loay hoay thu dọn đống máy móc để mang trở lại khu nhà. Vài người cũng đã chú ý và không khỏi thắc mắc lai lịch của anh chàng này nhưng vì quá bận rộn nên cũng không để tâm cho lắm.

Sau đó, phần lớn người dân đều lựa chọn ở lại trong thành, phần vì đã quen với cuộc sống nơi này, phần vì cũng lo sợ phải sinh tồn trong hoang dã. Những người còn lại đều di chuyển vào rừng, họ cho rằng một khi đã không còn luật lệ và sự bảo hộ, việc tự mình có một lãnh địa riêng là cần thiết, ở lại giữa một đám người chỉ càng tăng thêm nguy cơ bị hãm hại mà thôi.

Chưa biết suy nghĩ của nhóm người nào là đúng thế nhưng với mấy chị em thì nó chẳng đáng quan tâm. Minh Tám Ngón cùng đám đàn em sau khi được sự cho phép của Phụng đã yên vị ở chân núi, ngày ngày đi săn hay tự mình trồng trọt.

Một tuần sau, khi mọi thứ đã dần trở nên yên ổn, đêm đến, Long được cả 3 nàng đặc cách cho vào ngủ cùng. Được vây quanh bởi những nàng mỹ nữ, miệng vẫn được ngậm vào khối thịt trắng trẻo của Hồng như thường lệ nhưng sắc mặt Long vẫn dậy lên một nét u sầu, bởi hắn biết tình huống này ắt hẳn sẽ dẫn đến những lời chia tay, từ biệt.

Và đúng là như thế, tuy chẳng có lời nào được thốt ra nhưng sau một giấc ngủ say, tỉnh dậy Long đã thấy căn nhà trống vắng, chỉ còn lại một người phụ nữ nhỏ nhắn đang nằm bên cạnh. Phụng và Hồng đã lặng lẽ rời đi.

Dù mới ở bên nhau vài năm, và sau đó Nhi cũng giải thích rằng các nàng chỉ tạm rời đi vì công việc, sẽ sớm quay trở lại nhưng trong cõi lòng của một đứa trẻ 3 tuổi vẫn dậy lên một niềm nhớ nhung da diết.

Thế nhưng nỗi buồn đó cũng chẳng kéo dài được bao lâu khi đứa bé há hốc mồm trước đống “bài tập” mà Hồng để lại. Một giáo án rèn luyện chết chóc mà dường như cô gái kia đã quên mất đối tượng được mình dạy dỗ chỉ mới tròn 3 tuổi. Dù vậy, Long cũng đành cắn răng tuân thủ, bởi hơn ai hết, cậu ta hiểu rằng nếu không hoàn thành thì còn phải đối mặt với những điều kinh khủng hơn.

Sự năng nổ của Long nhanh chóng thu hút sự chú ý của người dân trên đảo, càng lúc càng có nhiều người thắc mắc về sự xuất hiện của anh chàng nhỏ nhắn này. Minh Tám Ngón trong một lần viếng thăm Long và Nhi cũng chợt nhận ra và không giấu nổi sự kinh hoàng:

- Nhi này, cậu bé này nếu ta không lầm thì chính là…

Không như mấy bà chị, Nhi nghe Minh Tám Ngón bỏ lửng câu nói vẫn tỉnh bơ, tròn xoe đôi mắt chờ đợi. Hắn ta đành sượng sùng nói thẳng:

- À… E Hèm… Ý tôi là cậu bé này dường như là đứa bé mà mọi người mang theo khi lên đảo đúng không?

Nhi gật đầu tỉnh bơ, như thể đó là điều hiển nhiên. Minh Tám Ngón thảng thốt:

- Sao… Sao lại thế được?

Lúc này, Nhi mới mở miệng đáp:

- Có gì mà không được?

- Lúc mới lên đảo, ta thấy dường như đứa bé mới được vài tháng tuổi. Tính ra đến giờ mới chỉ 3 năm, sao nó lại cao lớn, khỏe mạnh thế kia?

- Ủa? Bộ có quy định vậy hả, 3 tuổi không thể cao thế à?

Nhi thật lòng hỏi nhưng vào tai Minh Tám Ngón thì cứ như một lời chế giễu. Phải mất một hồi lâu, hắn mới định hình lại câu chuyện, ôn tồn giải đáp::

- Đúng vậy, cho dù được nuôi nấng đầy đủ cộng thêm thể chất khoẻ mạnh thì để được như cậu bé ấy… à, nó tên gì nhỉ?

- Long. - Nhi đáp gọn hơ.

- À… Long nó phải ít nhất là 10 tới 12 tuổi. Thế này thì thật là kỳ lạ. Các người nuôi nó bằng cách nào vậy?

Nhi ngẫm nghĩ một hồi rồi đáp:

- Thì cũng cho nó ăn uống bình thường, ban đầu thì cho nó uống sữa, sau đó nó mọc răng thì ăn thịt. À… nó còn thường xuyên ngậm… à mà không… không có gì…

Minh Tám Ngón ngẩn tò te, Trinh ngồi một bên vỗ vỗ vào cái bụng của mình, trong đầu cũng đầy thắc mắc. Đúng lúc này, Long người ngợm đầy mồ hôi và bùn đất, thất thểu bước vào sau thời gian luyện tập. Thấy đông người tụ tập trong nhà, cậu bé lễ phép cúi chào rồi định tiến vào trong tắm rửa, thế nhưng Minh Tám Ngón đã tươi cười gọi lại:

- Hê Hê… Chào bé Long. Cậu vừa đi đâu về mà lấm lem bùn đất thế.

- Dạ, cháu vừa đi chơi loanh quanh thôi ạ. - Long khéo léo trả lời.

- Hê hê… Nhìn cháu cũng thật là khỏe mạnh, nhất định là một nhân tài học võ. Cháu có thích học võ không?

- Dạ. Cũng có một ít, dì Hồng thỉnh thoảng vẫn chỉ dạy cháu ạ.

- À… Ờ… Ta quên mất, suýt thì múa rìu qua mắt thợ…. Hê hê… Rảnh rỗi thì sang nhà chú chơi, hay xuống chơi với mấy anh em bên dưới, bọn nó cũng vui vẻ lắm.

- Dạ, cảm ơn chú, khi nào có thời gian cháu sẽ qua ạ.

Không còn việc gì nữa, Long lại lủi thủi bước vào trong, để lại hai vợ chồng ngơ ngác với khả năng đối đáp chuẩn mực của một đứa bé mới tròn 3 tuổi. Và rồi họ cũng tự trấn an mình rằng Long vốn là con trai của Phụng tỷ, chuyện có điều gì đó đặc biệt cũng là bình thường.

Mọi việc cứ thế bình yên trôi qua, đã 1 tháng kể từ khi Phụng và Hồng rời đi, Long cũng dần quen với sự trống trải trong nhà. Vào một đêm trăng sáng, sau khi ôm dì Nhi nhỏ nhắn vào lòng vỗ về cô nàng chìm vào giấc ngủ, bất chợt, một cảm giác xao xuyến dâng lên trong lòng chàng trai trẻ.

Long cảm nhận rõ ràng một áp lực to lớn đang tiến lại gần căn nhà, điều mà trước đến nay chưa bao giờ xảy đến. Tiếng xào xạc ngoài sân làm Long giật mình, đôi mắt trừng to sáng bừng như ánh lửa. Cậu khe khẽ lách mình ngồi dậy, tránh làm Nhi kinh động rồi bước xuống giường.

“Xoẹt…” - Một bóng đen to lớn vụt qua cửa sổ, Long cũng rất nhanh hướng ánh mắt về nơi đó. Đôi mắt chàng trai loé lên tia sáng, rồi cứ thế nhìn xuyên qua vách gỗ và màn đêm thế nhưng điều quái lạ là chẳng phát hiện ra điều gì. Long dĩ nhiên tin tưởng vào ánh mắt diệu kỳ của mình, thứ đã giúp anh bao lần nhìn trộm cảnh xuân của mấy mỹ nữ trong nhà, cậu lập tức mở cửa chính, bước ra khu vườn rồi nhìn dáo dác xung quanh.

“Vụt…” - bóng đen lại lần nữa vυ"t qua tầm mắt, nhanh đến nỗi Long không theo kịp, phải biết rằng đôi mắt này có thể dễ dàng nhìn thấy những đòn đánh nhanh như chớp giật của Hồng, ấy vậy mà lại không tài nào bắt kịp thân ảnh kia, chứng tỏ thứ này không hề đơn giản.

“Vù…” - lần thứ 3 Long bất lực trong việc dõi theo, chỉ là lần này, cậu đã có thể nhận ra hướng di chuyển của bóng đen bí ẩn, hay nói đúng hơn là nó cố tình để cho cậu nhìn thấy. Tầm mắt của Long lập tức chuyển dời, nó dừng lại ở bìa rừng, nơi một bóng đen ẩn mình lấp ló sau gốc cây cổ thụ.

Không kịp suy nghĩ hay đúng hơn là có điều gì đó đang thôi thúc chàng trai trẻ. Long phóng vυ"t đi theo sự dẫn dắt của bóng đen kia, càng lúc càng vào sâu trong rừng. Họ dừng lại ở bên cạnh một hồ nước êm ả, nơi này Long cũng đã có lần cùng Hồng ghé qua, cậu nhớ lại chính Hồng khi đi qua nơi này cũng hơi khựng lại và chau mày quan sát, thế nhưng sau đó cũng nhanh chóng rời đi.

Dù vậy, tuy lần này đơn độc đi đến nơi này, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng chàng trai trẻ không hề có một chút gì nao núng, thậm chí còn có cảm giác thân quen với bóng đen trước mặt. Còn chưa kịp nhìn rõ thực hư, bóng đen ấy đã phóng vυ"t lên cao rồi mất hút vào những tán cây rậm rạp.

Còn đang ngơ ngẩn thì Long đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh phát ra:

- Ngươi sao lại có đôi mắt ấy?