Chương 15: Hạ màn

Phụng dùng thứ ngôn ngữ mà lão Kim vừa nói một cách nhuần nhuyễn để đáp lời trong điện thoại. Thanh âm của nàng vẫn rất bình thản,vang lên trong trẻo như một bản tình ca thế nhưng rơi vào tai lão Kim lúc này thì nó chẳng khác nào một lời tuyên án của một vị quan toà quyền lực.

Linh cảm của một tên tội phạm khiến lão Kim biết rằng mọi chuyện không chỉ dừng lại tại đây. Trong lúc đầu óc lão sói già đang xoay chuyển tìm đường thoái thác thì những điều tồi tệ không tưởng tiếp theo ập đến.

Một tiếng động đinh tai nhức óc vang lên khiến lão Kim giật nảy mình, để rồi há hốc khi cả một mảng tường bằng gỗ của căn phòng đang che đậy lão bên trong bị giật sập. Ánh nắng chói chang tràn vào căn gác nhỏ, như ánh đèn sân khấu chiếu thẳng vào nhân vật chính với chiếc điện thoại vệ tinh to đùng còn đang giữ trên tay.

Thế nhưng trước mặt lão Kim không phải là đông đảo khán giả với những tràng pháo tay nồng nhiệt, mà là hàng trăm ánh mắt soi mói, nghi kỵ của đám đông vây quanh một chiếc hộp gỗ to đùng trông giống cái loa.

Và nó là cái loa thật, khi Phụng tiếp tục nói vào cỗ máy đang được Nhi vận hành như một lời giải đáp cho ánh mắt tròn xoe của lão sói già:

- Nói vài tiếng chào bà con đi nào lão Kim.

Âm thanh lập tức phát ra từ chiếc thùng gỗ, ban đầu nó chỉ vừa đủ để đám đông đang tụ tập xung quanh nghe thấy, sau lại lớn dần đến mức lọt rõ ràng vào tai lão, cả những tiếng thở phì phò trong cơn hoảng loạn.

Rồi bất chợt, những tiếng cười của lão vang lên, kèm theo đó là những lời bào chữa:

- Ha ha ha… Các ngươi nghĩ rằng trò trẻ con này có thể làm mất đi uy tín của ta ư. Các vị, chúng ta đã chung sống bao năm, ắt hẳn các vị đều biết con người của lão Kim này. Đừng để bọn đàn bà này lừa gạt. Vật này ta chỉ vừa tìm thấy trong nhà. Đây mới là những lời đầu tiên mà ta nói vào thứ này, những gì mọi người nghe thấy ắt hẳn là trò bịp bợm của bọn họ để vu khống cho ta mà thôi.

Phụng lập tức đáp lời:

- Hi hi… Đúng là một người dày dạn, chị em ta cũng xin bái phục. Thế nhưng bọn ta cũng không rảnh rỗi, cũng không cần thiết hãm hại ngươi làm gì. Những gì ngươi gây ra ắt phải tự nhận lấy hậu quả mà thôi.

Còn chưa hiểu lắm lời Phụng nói, thì từ phía sau lại thêm một tiếng động ầm ĩ làm lão Kim hoảng hốt. Còn chưa kịp định thần thì một tiếng gầm rú vang dội cất lên, liền sau đó, một bóng người lực lưỡng với thanh đao bóng loáng trong tay lao đến, không chút do dự chém một đường ngọt xớt.

Quá bất ngờ, Lão Kim chỉ kịp phản xạ lách mình, thế nhưng đường đao kia quá nhanh, quá hiểm, cánh tay đang cầm điện thoại của lão lập tức lìa khỏi thân thể, lăn long lóc trên mặt sàn bằng gỗ. Máu tươi phụt ra kèm theo tiếng hét thất thanh của lão già quỷ quyệt, người dân trong thành nghe thấy đều một phen sởn óc.

Rồi từ trong chiếc loa vang lên những lời buộc tội:

- Rừ… Rừ… Lão già khốn nạn… Thằng Lâm này có mắt không tròng mới tin lời lão. Mẹ nó, đã cướp đàn bà của tao, còn khiến tao ra nông nỗi này. Hôm nay, thằng Lâm này có chết cũng phải kéo mày theo… Rừ… Rừ…

Đám đông cư dân trên đảo lập tức đổ xô về căn nhà vừa bị dỡ sập bức tường, đám thủ hạ của Lão Kim đã bị khống chế từ lâu, nên lúc này ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận để chứng kiến một màn đặc sắc. Chiếc loa vẫn không ngừng phát ra âm thanh chửi mắng của Lâm, còn trên căn gác, một cảnh tượng kinh dị đang diễn ra.

Lâm không một mảnh vải trên thân, cơ thể đầy những vết roi, vết bỏng. Kinh tởm hơn, bên dưới hậu môn của hắn không ngừng bắn ra những tia đỏ sậm, vết tích từ những cuộc hành hạ thể xác dưới căn hầm. Còn đâu một vị Hội Đồng điển trai, oai vệ, Lâm lúc này không khác gì một dị thể hình người với đầy những máu me, lở loét. Vụ việc hôm nay nghe được càng làm hắn điên cuồng, không ngừng la hét kể tội lão:

- Rừ… Thằng khốn này, mày còn cấu kết với đám ngoài kia. Bao năm nay, mày đã bán đứng biết bao con người, biết bao cư dân mất tích thì ra đều do bàn tay của mày. Rừ… Rừ… Tao không tốt đẹp gì… Nhưng tao tuyệt đối không chấp nhận thứ cặn bã như mày.

Đôi mắt Lâm đã không còn chút nhân tính nào, bao nhiêu căm phẫn, oán hờn đều được bộc lộ ra hết thảy. Hắn điên cuồng rượt đuổi lão già với thanh đao sắc bén trong tay, lão Kim tuy mất đi cánh tay, máu chảy không ngừng nhưng khát vọng sống vẫn điên cuồng giúp lão càng thêm linh hoạt.

Hai bên đang giằng co quanh chiếc bàn làm việc, lão Kim lại vừa nhận thêm hai vết chém ngọt lịm khiến máu càng chảy mạnh. Và rồi… “Đoàng” - một âm thanh khô khốc vang lên, đã lâu rồi người dân trên đảo không còn nghe thấy thứ âm thanh đầy chết chóc ấy.

“Rầm…” - Lâm gục ngã sau phát bắn chí tử vào ngay giữa trán, điều cuối cùng hắn làm được chính là một nhát chém sượt qua ngực lão già. quỷ quyệt.

Lão Kim thở gấp từng hơi nặng nhọc, bản lĩnh cùng khao khát sự sống khiến lão vẫn còn đủ tỉnh táo để băng bó tạm bợ các vết thương. Phía bên ngoài, đám cư dân đã bắt đầu huyên náo, vài người đã to tiếng chửi bới kí©h thí©ɧ đám đông càng thêm náo động.

“Đoàng…” - Lại một tiếng súng khô khốc vang lên, chỉ thấy lão Kim vừa thu lại chiếc điện thoại vệ tinh, vừa lăm lăm khẩu súng trên tay, không ngừng đe doạ:

- Thằng nào làm loạn, tao bắn chết.

Lập tức không khí chùng lại, mọi người cũng lùi ra xa một chút trước họng súng đen ngòm đang chỉa thẳng. Lão Kim cũng mừng rỡ, đang vội tính đường tháo chạy tìm cơ hội liên lạc lại với các thế lực bên ngoài thì… “Xoẹt…” - lưỡi đao bén ngót mà Lâm vừa dùng khi nãy đã xuyên từ trước ra sau cơ thể lão sói già, vị trí chuẩn xác qua tim.

Không phải Hồng là người ra tay, Phụng ngay từ đầu đã căn dặn cô nàng không nhúng tay vào xử lý mà đó chính là một cái tên mà lão Kim không tài nào ngờ đến: Thảo.

Người phụ nữ này cơ thể vẫn đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ như nhộng, cơ thể cũng đầy những vết hành hạ, có lẽ là sở thích biếи ŧɦái của lão Kim này. Hắn ta chỉ kịp ngoái đầu nhìn trừng trừng vào người vừa hạ thủ và rồi đổ gục từ trên cao xuống nền đất lạnh sau khi Thảo lạnh lùng rút lưỡi đao ra. Không dừng lại ở đó, Thảo đôi mắt trắng dã, như con hổ dữ phóng theo con mồi từ trên lầu cao xuống. Mặc kệ đau đớn nơi cơ thể, hay có lẽ là Thảo đã quá quen điều đó, nàng vẫn lăm lăm ngọn đao trên tay, chặt chém điên cuồng vào thể xác già nua bên dưới.

Cứ mỗi đường đao chém xuống, Thảo lại hét vang những lời tục tĩu, oán hận về những trò bệnh hoạn của lão sói già. Mãi cho đến khi sức tàn lực kiệt, Thảo mới đổ gục xuống nền đất, khẩu súng đen ngòm chỉa vào thẳng mặt.

“Đoàng…” - Phát súng thứ ba vang lên khi Thảo tự tay kết liễu bản thân. Chỉ trong vòng một buổi sáng, cái Hội Đồng tưởng như thanh cao, bền vững đã trở thành một đống bùi nhùi, hỗn độn với những sự thật dơ bẩn bị phơi bày.

Cả toà thành chìm vào im lặng, không ai có thêm một động tĩnh gì ngoại trừ một vài ánh mắt lom lom nhìn vào khẩu súng nằm trơ trọi. Thế nhưng những ánh nhìn đó rất nhanh chuyển dời khi Hồng xuất hiện, liền sau đó liên tiếp những tiếng súng vang lên cho đến khi không còn viên đạn nào. Nàng tiếp tục thị uy bằng việc dễ dàng rã khẩu súng ra thành từng mảnh, tự tay tiêu huỷ hung vật trước mắt mọi người, chiếc điện thoại vệ tinh kia cũng nhanh chóng chịu chung số phận..

Tất cả còn đang gật gù thán phục thì bất chợt, chiếc loa lại phát ra giọng nói ồm ồm:

- Các vị, xin hãy nghe thằng Minh Tám Ngón này nói một lời.

Đám đông lập tức quay lại nơi phát ra giọng nói, chờ đợi lời phát biểu. Chờ vài phút để mọi người ổn định, Minh Tám Ngón dõng dạc tiếp lời:

- Tôi cũng là một thành viên trong Hội Đồng, và như các vị đã thấy, tôi cũng đã trở thành một nạn nhân trong chuyện này, dù vậy, đau đớn thể xác những ngày qua không lớn bằng nỗi oán hận và sự nhục nhã. nhục nhã vì sự bất lực của bản thân trước những âm mưu đê hèn của bọn bất lương.

Một vài tiếng xôn xao bàn tán vang lên, Minh Tám Ngón lại tiếp tục:

- Qua sự việc lần này, bản thân tôi cảm thấy sự tồn tại của cái Hội Đồng này là không cần thiết. Nơi này vốn có tên gọi là Đảo Tự Do, bất cứ sự phân chia giai cấp nào ở nơi này đều sẽ dẫn đến sự hỗn loạn và bất công.

Tiếng xôn xao lại lớn hơn, cũng không ít những cái gật dù tỏ ý tán thành. Minh Tám Ngón lại nói tiếp:

- Vì vậy, ngày hôm nay, Minh Tám Ngón này tuyên bố hai chữ Hội Đồng chính thức bị bãi bỏ, hòn đảo này sẽ trở về đúng với bản chất của nó, của sự tự do. Mọi vấn đề trong cuộc sống, các vị phải tự mình vượt qua bằng thực lực.