Chương 14: Thanh trừng

Cho dù được Phụng tận tình chữa trị, nhưng cũng phải 1 tháng sau, Minh Tám Ngón mới có thể vận động trở lại như người thường, dĩ nhiên là để khôi phục hoàn toàn thực lực chiến đấu trước đây thì vẫn còn một quãng đường phía trước, phụ thuộc vào nỗ lực của hắn.

Phụng thu dọn đồ đạc sau lần thăm khám và châm cứu sau cùng cho cậu em xã hội, rồi nhẹ nhàng căn dặn:

- Được rồi, các vết thương trong nội tạng đã hoàn toàn ổn định, không có gì đáng lo ngại nữa. Xương khớp bị gãy cũng đang hồi phục rất tốt, dù vậy cũng không nên nôn nóng, nghỉ ngơi thêm một thời gian rồi luyện tập lại từ từ là ổn.

Minh Tám Ngón và Trinh nghe vậy đều vô cùng mừng rỡ, nét mặt biểu lộ một sự biết ơn sâu sắc. Gã giang hồ sừng sỏ với bộ dáng bặm trợn lại chuẩn bị sụt sùi thì đã bị Hồng ngăn lại:

- Nè… Bớt khóc lại. Có muốn nằm thêm một tháng nữa không?

Minh Tám Ngón lập tức biến sắc, cười hề hề rồi vội xua tay nói:

- Hê hê… Em không dám… Em không dám ạ. Nằm thêm một tháng chắc em điên lên mất.

Phụng cười khúc khích, nói bóng gió:

- Chắc không chỉ mình cậu điên lên đâu.

Rồi nàng hướng đôi mắt đẹp nhìn về phía cô gái tên Trinh làm cô ta lập tức xấu hổ cúi gầm mặt, gò má ửng hồng. Phụng lấy ra thêm một bọc gói cẩn thận bằng lá chuối, bên trên có ghi sẵn liều lượng, cách dùng rồi đưa cho cô gái, ôn tồn nói:

- Cái này là dành cho cô, chú ý bồi dưỡng sức khỏe cho cả 3 người nhé.

Minh Tám Ngón nghe xong lập tức trợn trừng, miệng há hốc, lắp bắp hỏi lại:

- Cả… Cả 3 người… Không lẽ…

Hồng lập tức xen vào trêu chọc:

- Không lẽ… không lẽ lo cho tên thuộc hạ nào của ngươi sao… Ha ha… Lo mà bình phục cho nhanh đi, ngươi sắp được làm cha rồi đấy.

Minh Tám Ngón quay sang nhìn người tình, Trinh e thẹn khẽ gật gật mái đầu, lúc này, hắn ta mới cười thật to như muốn phá tan căn nhà tạm bợ:

- HA HA HA… Ta sắp làm…

Vừa nói được tới đó, khuôn miệng hắn đã bị một bàn tay bịt chặt đến mức không thể thốt ra thêm một tiếng động nào được nữa. Hồng đánh bốp vào cái đầu to tướng của gã đại ca giang hồ, gằn giọng nói:

- Thằng ngốc, ngươi muốn cả cái đám dân trong thành kia biết à, còn chưa gặp đủ phiền phức hay sao?

Minh Tám Ngón gương mặt hết sức bàng hoàng, phía bên này, Phụng cũng tiếp lời cô em gái giảng giải:

- Hồng nói đúng đấy, cậu còn chưa bình phục, chưa thể bảo vệ được cho mẹ con bọn họ. Việc này càng ít người biết càng tốt, tránh để bọn người xấu xa lợi dụng lúc cậu suy yếu mà gây phiền phức.

Nhi cũng lên tiếng tán thành:

- Dạ, em hiểu rồi. Cảm ơn các chị đã lo lắng. À mà em nghe sao có vẻ các chị đang có dự tính gì phải không ạ?

Phụng mỉm cười, khẽ gật đầu rồi từ tốn đáp:

- Ừm. Cậu Minh đã có thể tự mình hồi phục, không cần đến bọn chị nữa. Sắp tới, chị dự tính đi vắng một thời gian để xử lý vài việc.

Đúng lúc này, những tiếng ú ớ khe khẽ vang lên, Phụng nhìn sang thì có chút hoảng hốt khi Minh Tám Ngón mặt mày đã tím ngắt, nàng vội vàng nói:

- Hồng… Buông tay… Minh nó chết ngộp bây giờ.

Cô em gái nóng bỏng lập tức giật mình, vội vàng làm theo lời người chị rồi cười hề hề trước cảnh thằng em khốn khổ hít thở, ho sặc sụa. Minh Tám Ngón mất vài phút để lấy lại nhịp thở bình thường, không chút bực bội mà lập tức tỏ ra quan tâm:

- Chị định đi đâu? Khụ… khụ… Đừng nói với em là chị tính…

Hắn ta dừng lại khi đón nhận ánh nhìn nghiêm nghị của Phụng, rồi nàng ôn tồn nói:

- Yên tâm, chị không làm điều gì ngu ngốc đâu. À, thời gian sắp tới, nhờ mọi người chăm lo cho đứa em gái út và thằng bé trong nhà nhé.

Minh Tám Ngón đến lúc này có vẻ đã có câu trả lời của riêng mình, hắn ta kiên định đáp:

- Dạ. Chị yên tâm, thằng Minh này có chế… ưm… ưm…

Một lần nữa, khuôn miệng to bè của hắn lại bị một bàn tay trắng trẻo bịt chặt, Hồng lại gõ vào đỉnh đầu của hắn một cái đau điếng rồi gắt gỏng:

- Cái thằng này, mày suy nghĩ kỹ trước khi nói được không, đừng quên bây giờ mày còn nhiều thứ để lo, không phải hở tí là đòi sống đòi chết đâu.

Minh Tám Ngón vội vàng dùng hết sức lực còn lại mà gật đầu, hai người phụ nữ còn lại cười khúc khích, sau một lúc, Phụng bình thản nói:

- Yên tâm. Trước khi rời đi, chúng ta sẽ “làm sạch” qua nơi này một lượt.



Sau đó vài hôm, cũng vào một buổi sáng đẹp trời, người dân trong thành được một phen hốt hoảng khi một tiếng hét thất thanh phát ra từ nhà lão Kim. Vừa tỉnh dậy sau một đêm ngon giấc cùng người đẹp, lão Kim và Thảo đã phải hét toáng lên khi hơn chục cái đầu người được sắp xếp ngay ngắn xung quanh, tất cả đều đang nhìn trừng trừng vào đôi nam nữ.

Tất cả những nạn nhân đó đều là thủ hạ hoặc đám người rải rác bên ngoài được lão phái đi hãm hại Minh Tám Ngón trong chuyến tuần tra vừa rồi. Biết rằng mọi thứ đã bại lộ, lão Kim sau khi ổn định tâm thần đã quyết định làm một việc có lẽ là sai lầm nhất trong cuộc đời lão.

Lão nhốt mình trong phòng làm việc, khóa kín cửa nẻo rồi lấy ra một chiếc điện thoại to đùng, nếu là dân trong nghề sẽ biết đây chính là chiếc điện thoại vệ tinh thường được dùng trong quân ngũ hoặc các lực lượng đặc biệt.

Cẩn thận chỉnh tần số, lão lập tức kết nối. Đầu dây bên kia vang lên những tín hiệu, thật lâu sau mới có người bắt máy:

- Alo - giọng một người đàn ông vang lên trong điện thoại.

Lão Kim mừng rỡ, vội vàng dùng giọng điệu nghiêm túc nhất trả lời bằng một thứ ngôn ngữ thông dụng:

- Chào ngài. Đây là cuộc gọi từ thiết bị ABCXYZ trên Đảo Tự Do.

Đầu dây bên kia chỉ có một sự lặng im, lão Kim cũng không thắc mắc gì, tiếp tục trình bày:

- Tôi xin thông báo một tin tức quan trọng, những người mà ngài vừa phái tới hỗ trợ tiêu diệt tên cản trở kia đều đã… tử vong. Tôi rất lấy làm tiếc phải nói ra điều này nhưng thật sự bây giờ tôi đang rất cần thêm sự hỗ trợ từ phía ngài.

Dừng lại vài giây nhưng vẫn chẳng có phản ứng nào từ đầu bên kia, lão Kim cho rằng người đó đang suy nghĩ nên vẫn tiếp tục thao thao bất tuyệt:

- Thưa ngài, nguyên nhân gây ra vụ việc đau lòng trên là do trên đảo mấy năm nay xuất hiện một đám người cực kỳ lợi hại. Cũng chính vì bọn họ mà thời gian qua, chúng ta không có tiến triển gì trong việc nắm quyền làm chủ người dân trên đảo, cũng như tôi không thể cung cấp thông tin hay giao nạp những tội nhân mà ngài mong muốn. Tôi thật xấu hổ khi nói ra điều này nhưng thật sự tình hình trên đảo đang mất dần kiểm soát vì sự xuất hiện của bọn người kia.

Đến lúc này, lão Kim cũng nhân ra có gì đó sai sai nhưng đang ngon trớn, lão vẫn tiếp tục trình bày, hơn nữa lão cũng nghĩ rằng việc liên lạc này vô cùng an toàn, vốn chẳng thể xảy ra vấn đề gì.

- Tôi mong rằng ngài bỏ qua sự việc lần này, toàn lực hỗ trợ tôi tiêu diệt bọn đàn bà khốn kiếp đó. Tôi mạnh dạn đề nghị ít nhất 10 cao thủ, nếu cần thiết có thể trang bị thêm vũ khí tối tân, tôi cam đoan có thể đón tiếp họ lên đảo an toàn mà không một tổ chức thứ ba nào hay biết.

Không còn gì để trình bày thêm, lão Kim im lặng, hồi hộp chờ đợi tín hiệu phản hồi từ điện thoại. Và rồi, điều mà lão ta mong chờ cũng đến, chỉ là… nó không như tưởng tượng của lão, từ trong điện thoại vang lên lời hồi đáp, không phải là giọng nam trầm ấm mà là một chất giọng trong trẻo khiến hồn vía lão như bay vọt lên trời:

- Tốt lắm lão Kim, xem ra lão cũng khá là quan tâm và chăm lo cho người dân trên đảo này nhỉ.