Sau câu nói của Phụng, Hồng nhẹ nhàng dời bước theo sau bà chị, cả hai một mạch đi thẳng ra cửa tòa nhà Hội Đồng mà không một ai dám đứng ra ngăn cản. Phía bên trong, Trinh cũng rất nhanh kêu gọi đám đàn em thân tín của Minh Tám Ngón lại, hì hục vác thân xác to đùng của hắn bám theo.
Nhờ có sự dẫn đường của hai chị em, đám người cũng thuận lợi ra khỏi thành, sau gần 1 giờ đồng hồ vất vả, cuối cùng cũng mang được Minh Tám Ngón đặt vào ngôi nhà trên triền núi. Liền sau đó, tất cả đều bị đuổi đi, Phụng chỉ cho phép một mình Trinh ở lại, đám thuộc hạ dở khóc dở cười, nhưng không một ai dám cãi lời, đành lục tục kéo nhau xuống chân con dốc mà dựng trại, cũng để canh chừng động tĩnh.
Điều lạ lùng là cho dù đã phân công canh gác kĩ càng, đám đàn em vẫn có 1 giấc ngủ thật ngon, sáng ra đã thấy bên cạnh căn nhà của mấy chị em xuất hiện thêm một căn chòi nhỏ, cả Trinh khi giật mình thức giấc cũng không khỏi ngỡ ngàng khi mình đang nằm cạnh Minh Tám Ngón trong một không gian xa lạ.
Mọi thứ diễn ra như một phép màu, nhất là chỉ sau 3 ngày, MInh Tám Ngón đã hồi tỉnh, dù vẫn chưa thể cử động nhưng đã quá đủ để đám người bên dưới tôn sùng mấy chị em như những vị nữ thần trong truyền thuyết. Vừa gặp mặt mấy bà chị, Minh Tám Ngón đã sụt sùi như một đứa trẻ, mếu máo nói:
- Hức… Em… Em còn sống thật hả chị… Hức…
Hồng đứng một bên cũng phải chau mày, kinh tởm với dáng vẻ hiện tại của Minh Tám Ngón. Phụng thì vẫn nhẹ nhàng đáp:
- Ta chưa cho cậu chết, cậu có thể chết sao?
- Ha ha…Khụ… khụ… - Minh Tám Ngón lại chuyển sang cười lớn, lập tức ho sặc sụa nhưng vẫn cố gắng nói - Đúng vậy… đúng vậy… em chưa xin phép chị thì lão Diêm Vương kia làm sao dám thu nhận em chứ… Ha ha…
- Thôi được rồi, tỉnh lại là tốt, tranh thủ mà nghỉ ngơi, phải mất kha khá thời gian đấy.
- Dạ… - Rồi Minh Tám Ngón đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này mới chú ý đến nơi mình đang ở - Ủa, chỗ này sao nhìn lạ vậy?
Trinh nãy giờ ngồi bên thành giường, cũng nước mắt ngắn dài, sụt sùi đáp:
- Chỗ này là chị Hồng xây lên để anh nghỉ ngơi, bên cạnh nhà của các chị đấy.
Minh Tám Ngón gật gù, cũng không quá ngạc nhiên với những chuyện thần thông quảng đại của mấy bà chị. Vài giây sau, như sực nhớ ra điều gì, Minh Tám Ngón trầm sắc mặt lại rồi nghiêm nghị nói với Phụng:
- Chị nghĩ sao về thông tin mà em tìm hiểu được?
- Ừm… - Phụng khẽ gật đầu ra chiều hiểu rõ điều cậu em muốn nói, rồi vẫn tươi cười đáp lại - Nhưng bây giờ không phải lúc nói chuyện đó, việc của cậu bây giờ là nghỉ ngơi, khi nào khoẻ lại chúng ta sẽ nói tiếp.
Minh Tám Ngón còn định nói thêm điều gì đó nhưng ngay lập tức cảm nhận một lực nhấn khe khẽ từ ngón tay ngà ngọc của bà chị đặt lên cơ thể, liền sau đó hắn ta đầu óc mơ màng, một mạch chìm vào giấc ngủ. Trinh ngồi bên thấy vậy tỏ ra vô cùng lo lắng, liền hỏi:
- Ơ… Sao ảnh lại…
- Hì hì… yên tâm, là ta muốn hắn nghỉ ngơi. Cô ở đây tiếp tục chăm sóc cho hắn nhé.
…
Đêm hôm đó, sau khi đứa trẻ 3 tuổi dọn dẹp sạch sẽ nhà cửa rồi lên giường chìm vào giấc ngủ, mấy chị em mới quây quần, tỉ tê tâm sự. Hồng không giấu được tò mò, mở lời:
- Chị Phụng nè, việc mà Minh Tám Ngón nói đến là gì vậy, em thấy nó có vẻ nghiêm túc, chắc là chuyện quan trọng phải không chị?
Nhi đang ngoan ngoãn nằm một bên cũng góp lời:
- Có liên quan đến mảnh vải mà hắn sống chết nhờ người mang đến chị không, rốt cuộc là trong đó viết gì vậy chị, em nhìn chẳng thấy gì cả?
Phụng đang ngồi trước gương, vừa mát xa khuôn mặt kiều diễm của mình, vừa trả lời mấy cô em gái:
- Hắn ta dùng một loại ký tự đặc biệt mà chỉ một vài người trong giới giang hồ xưa biết đến, trong mảnh vải đó, hắn nhắn lại rằng: “đã tìm thấy đường về”.
Hồng không kìm được hiếu kỳ, ngồi bật dậy vội vàng hỏi lại:
- Đường về? Ý của hắn ta là…?
Phụng vẫn say sưa chăm chút nhan sắc, trả lời vọng về sau:
- Đúng vậy, chính là đường về lại đất liền.
Không có thêm lời bàn tán nào, Phụng lại tiếp tục giảng giải:
- Hòn đảo này tuy được gọi là Đảo Tự Do nhưng thực chất nó chẳng khác nào một nhà ngục thiên nhiên được canh phòng chặt chẽ. Hầu như tất cả các quốc gia, các tổ chức lớn mạnh trên thế giới đều sắp xếp quân đội hay tai mắt đóng tại vành đai xung quanh đảo. Từ trước đến nay, hầu như không có trường hợp nào có thể thuận lợi vượt qua vòng vây này mà không bị phát hiện, sau đó thông tin sẽ được cập nhật lên một mạng lưới chung để các lực lượng an ninh hành động và truy bắt.
Những tiếng vâng, dạ thể hiện sự đồng tình và thấu hiểu vang lên từ hai cô gái. Rồi họ lại lặng im chờ đợi để lắng nghe người chị mình tiếp tục:
- Ba năm nay, chúng ta đã khám phá gần như toàn bộ địa hình hòn đảo này. Chị cũng không ít lần quan sát tình hình bên ngoài, chu kì thời tiết và sự hoạt động của đại dương. Sau khi nghiên cứu và tổng hợp kĩ lưỡng, chị đã nhờ Minh Tám Ngón trong những lần tuần tra của mình đi xác thực một vài phương án.
Hồng nhanh nhảu tiếp lời:
- À… Vậy là đến hôm nay đã có kết quả khả quan.
Phụng đóng lại mấy chai đựng dung dịch chăm sóc da mặt, xoay người đứng dậy rồi nói tiếp:
- Đúng. Chỉ là giờ hắn đang bị trọng thương, cứ để cho hắn nghỉ ngơi. Dù sao chúng ta cũng không vội vàng gì lắm.
Nhi bỗng dưng lại thốt lên một câu hỏi ngây thơ:
- Chị… Chị tính rời khỏi đây, quay lại đất liền thật à?
Phụng nhướng đôi mày liễu, tròn mắt nhìn cô em xinh xắn rồi mỉm cười hỏi lại:
- Sao thế? Em tính ở đây suốt đời thật sao?
Nhi có chút ngập ngừng, nhưng rồi cũng nhanh chóng đáp lời:
- Chỉ cần chị em chúng ta có nhau, em ở đâu cũng được. Nhưng mà… Em thấy nơi này cũng không đến nỗi tệ, chẳng phải chúng ta cũng chỉ muốn yên ổn thôi sao, ở đây chẳng phải là yên tĩnh nhất còn gì?
Phụng phì cười, còn đang tìm lời trò chuyện với cô em thì Hồng đã chen vào cười nói:
- Ha ha… Con bé ngốc này, làm sao mà ở đây mãi được chứ. Chúng ta có phải là người nguyên thuỷ đâu, nơi này thiếu thốn đủ thứ, lại không có điện, không có công nghệ gì. Chị tưởng một thiên tài máy tính như em phải là người thấy khó chịu nhất chứ.
Nhi duyên dáng đáp lời:
- Đúng là ban đầu em cũng thấy chán thật, nhưng về sau cũng quen, được tiếp xúc nhiều với thiên nhiên làm em cũng được học thêm nhiều thứ. Chúng ta đã rời bỏ tổ chức thì em cũng đâu cần nghiên cứu ba cái công nghệ đó làm gì nữa.
Phụng lúc này đã tiến lại gần, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc dài mượt mà của cô em gái, trìu mến hỏi:
- Em gái à, phải đi chung với bọn chị quả thật là cực khổ và thiệt thòi cho em quá.
Nhi hai khoé mắt hoen đỏ, sà vào lòng người chị thút thít như một đứa con gái nũng nịu với mẹ hiền:
- Không… em không thấy cực khổ gì hết, các chị đã bảo bọc em từ nhỏ, với em các chị còn hơn người thân ruột thịt.
Hồng thấy vậy cười phá lên, tiến lại vỗ bốp vào bờ mông cong vυ"t, căng tràn của cô gái trẻ, buông lời trêu chọc:
- Ha ha… con bé này, vẫn không bỏ được thói mít ướt, khóc nhè. Coi chừng nhóc Long nó cười cho thúi mặt đấy. Ha ha…
Nhi vừa xoa xoa chỗ mông đau nhói, vừa nức nở còn lớn hơn khi nãy:
- Hức… Chị Phụng… Hu hu… Chị Hồng lại ăn hϊếp em… Em đau quá chị ơi… Hu hu…
Phụng cười khúc khích, hỗ trợ cô em gái xoa chỗ đau, nhưng vài giây sau, nét mặt nàng bỗng trầm hẳn xuống. Nhi lập tức nhận ra, vội vàng hỏi:
- Chị sao thế ạ? Em hết đau rồi, nãy em cũng chỉ đùa một chút thôi mà.
Nhi vừa rời khỏi vòng tay, Phụng đã giải đáp ngay điều khiến mình lo lắng:
- Điều làm ta lo lắng nhất vẫn là cậu nhóc đó. Tính ra nó vẫn còn quá nhỏ, việc rời khỏi đảo vốn là một canh bạc mà chính ta cũng không dám chắc sẽ thành công, mang nó theo thật sự là quá liều lĩnh.
Hồng lập tức chen vào:
- Chị đừng lo, thằng bé coi vậy mà cũng giỏi giang ra phết, em nghĩ nó có thể tự lo cho mình được.
Phụng tròn xoe đôi mắt như đang lắng nghe một điều phi lý, nàng lập tức hỏi vặn:
- Em nói gì vậy Hồng? Đừng quên là nó chỉ là đứa con nít 3 tuổi, làm sao có thể tự lo, đừng nói là phải cùng chúng ta mạo hiểm.
Hồng có chút ấm ức, nhưng cũng không thể tìm ra lời nào phản bác. Còn đang định nói thêm thì Phụng đã ngắt lời:
- Thôi được rồi, chuyện này cũng cần phải suy tính kỹ càng, chuẩn bị đầy đủ, không phải một sớm một chiều. Giờ thì đi ngủ thôi, cũng đã khuya lắm rồi.
Sau đó vài phút, căn phòng thơm ngát hương hoa của mấy chị em chìm vào thinh lặng, ở căn phòng bên cạnh, đứa trẻ 3 tuổi cũng dần dần chìm vào giấc ngủ sau khi lắng nghe cuộc trò chuyện của 3 người.