Chương 12: Động thái tiếp theo

Thấm thoát đã 3 năm trôi qua kể từ khi xảy ra vụ việc, đúng như lời ông Kim nói, mấy chị em cùng đứa bé đã có quãng thời gian êm đềm trên đảo. Cho đến một hôm…

Từ dưới triền dốc, một bóng người hớt hải chạy về phía ngôi nhà, miệng không ngừng hò hét:

- Chị Phụng… Chị Phụng… Mau cứu người… Cứu người…

Gã đàn ông cứ thế vừa chạy vừa lớn tiếng cầu cứu, khi gần đến đỉnh triền dốc thì lập tức bị một thứ gì đó bám vào, chưa kịp hoàn hồn đã thấy một lưỡi kiếm nho nhỏ nhưng bén ngót kề vào cổ. Từ phía sau lưng hắn vang lên một giọng nói vẫn còn non nớt nhưng không kém phần sắc lạnh:

- Câm mồm. Ngươi là ai, lên đây tìm chết à?

Gã đàn ông liền cảm thấy một cơn đau nhói nơi cần cổ, cảm giác ươn ướt khiến mồ hôi hắn tuôn ra như tắm, chủ nhân của giọng nói vừa rồi có lẽ không đùa cợt chút nào. Hắn ta lắp bắp hỏi:

- Ai… Ai vậy?

Vừa lúc đó, 3 bóng dáng xinh đẹp lần lượt xuất hiện, từ trong nhà là Phụng và Nhi, Hồng thì phóng ra từ khu rừng bên cạnh, ai nấy cũng đều mang sắc diện lạnh lùng dù vẫn vô cùng diễm lệ. Phụng từ tốn nói:

- Long… Mau quay lại đây, đừng làm hại người bừa bãi.

“Phốc” - gã đàn ông lập tức cảm nhận áp lực trên cơ thể mình biến mất, nơi cổ vẫn chảy ra một ít máu tươi chứng tỏ những gì vừa diễn ra hoàn toàn là thật. Trong ánh nhìn đầy ngỡ ngàng của hắn, một cơ thể nam nhân bé bỏng nhanh nhẹn xuất hiện bên cạnh người phụ nữ quyền uy trong ngôi nhà nhỏ. Hắn ta còn chưa mường tượng được đứa trẻ ấy là ai, xuất hiện từ bao giờ thì đã nghe Hồng gắt gỏng hỏi:

- Ngươi là ai, tới đây làm gì, hay muốn tìm chết?

Gã đàn ông ngờ ngợ, hình như cũng vừa nghe qua câu nói này vừa nãy. Nhưng hắn cũng đủ thông minh để nhận biết mình không có thời gian thắc mắc, lập tức đi vào việc chính:

- Em… Em là đàn em của anh Minh. Anh Minh sáng nay trên đường đi tuần tra về bị phục kích, bị thương nặng lắm, em không biết cậy nhờ ai đành lên đây tìm các chị.

- Hừ… Sao đang yên đang lành lại bị phục kích, ai trên đảo này lại dám động vào thằng Minh đó chứ. Ngươi đang lừa gạt bọn ta đúng không? - Hồng trừng mắt hỏi.

- Em… Em làm sao dám. Thực sự là anh Minh đang bị thương rất nặng, vừa mới được đưa về thành chữa trị.

Hồng đang định tiếp tục dùng lời dọa nạt thì Phụng đã can ngăn, từ tốn đáp:

- Chẳng phải là đã đưa về thành rồi sao? Trong thành cũng có người biết chữa trị mà, sao ngươi lại tìm đến đây?

Gã ta lập tức lấy từ trong túi ra một vật, là một mẫu vải đã thấm đầy máu, bên trên còn lưu lại mấy hình vẽ nguệch ngoạc.

- Cái này là anh Minh đã nắm chặt trong lòng bàn tay, khi về đến thánh mới len lén đưa cho em, ánh mắt của anh Minh lúc đó không ngừng nhìn về nơi này. Vì vậy em mới cả gan lên đây tìm kiếm các chị.

Phụng lập tức tiến tới xem xét mảnh vải, chỉ thấy đôi mày đẹp của nàng chau lại, sau đó quay sang Hồng nói:

- Chúng ta đi xuống đó một chuyến. Nhi, em ở nhà với Long trông coi nhà cửa nhé.

Dĩ nhiên là không có một sự phản đối nào, thậm chí nét mặt của Hồng còn có phần phấn khích. Sau vài phút, Phụng đã xách theo một chiếc giỏ đan khéo léo bằng dây leo, cùng Hồng phóng như bay về phía cổng thành. Gã đàn ông lập tức đuổi theo, chỉ là không tài nào bắt kịp, đành gọi với theo sau:

- Hai chị… chờ đã, phải có em dẫn vào thành mới được chứ.

Nhưng chỉ sau câu nói đó vài giây, Phụng và Hồng đã xuất hiện trước cổng thành, vệ binh lập tức ngăn cản nhưng rất nhanh đã gục ngã mà bọn chúng còn chưa rõ nguyên do. Phụng chẳng thèm để tâm, cứ một mạch đi vào trong thành, như thể đây là chốn không người vậy.

Thoáng chốc, cả hai đã đi đến tòa biệt phủ của Hội Đồng, nơi dân chúng vẫn đang tụ tập xung quanh hóng chuyện. Chỉ thấy Phụng nhún người, phóng vυ"t qua hàng rào gỗ cao đến hơn 2 mét, nhẹ nhàng đáp xuống khoảng sân phía trước. Hồng cũng xuất hiện gần như cùng lúc, cả hai xông thẳng vào bên trong đại sảnh trước sự ngỡ ngàng của đám người bên trong, dĩ nhiên là bao gồm cả lão Kim và cô nàng tên Thảo.

Phía bên trong sảnh, Trinh đang ra sức sơ cứu và băng bó vết thương cho Minh Tám Ngón, mồ hôi cô ta rơi lã chã trên gương mặt. Vừa trông thấy chị em Phụng tiến lại gần, cô nàng đã quát tháo ầm ĩ:

- Các người đến đây làm gì? Không thấy nơi này đang bận sao, chúng ta không rãnh tiếp đón.

Hồng rút xoẹt ra một thanh đao sáng loáng, gác trên vai rồi xoay lưng hướng về đám người còn lại, sẵn sàng trong tư thế bảo vệ người chị yêu quý của mình. Phụng từ tốn đáp:

- Cảm ơn cô đã nỗ lực, giờ mời cô tránh sang một bên để tôi đích thân chữa trị cho Minh Tám Ngón.

- Hừ… các người thì biết cái gì, việc này không thể làm bậy bạ được, hắn ta mà chết thì các người có chịu trách nhiệm được không?

Hồng vẫn đứng đối mặt với đám người đang lăm lăm vũ khí bên ngoài, nói vọng về sau:

- Chị có cần em xử cô ả này trước cho đỡ phiền phức không?

Trinh bất giác rùng mình, tay chân run rẩy. Phụng vẫn rất bình tĩnh đáp:

- Hồng, đừng làm cô ta sợ, cô ta cũng đã cố gắng lắm rồi. À, cô tên gì nhỉ, lâu quá ta quên mất rồi.

- Tri… Trinh… Tôi tên Trinh.

- Hì hì… tôi nhớ rồi, Trinh nè, đây là đứa em của tôi, tôi nhất định sẽ làm hết sức mình để cứu chữa nó. Mong cô hợp tác, thời gian lúc này vô cùng quý báu.

Trinh ngoan ngoãn gật đầu rồi tránh sang một bên, chẳng hiểu sao đối mặt với nụ cười hiền hoà của người chị, cô lại càng có cảm giác mình gần với tử thần hơn khi nghe lời đe doạ của cô nàng nóng bỏng kia. Phụng vẫn giữ nét tươi cười, bắt đầu ngồi xuống xem xét thương tích cho Minh Tám Ngón.

Sắc mặt Phụng có hơi trầm xuống khi chứng kiến hàng đống vết thương chi chít trên cơ thể cậu em. Nàng lấy từ trong giỏ xách ra một chiếc túi làm bằng da động vật, bên trong chứa đầy những cây kim lớn nhỏ, tất cả đều được đẽo gọt kĩ càng từ gỗ. Phụng hít một hơi rồi thoăn thoắt cắm chuẩn xác hàng loạt cây kim vào cơ thể, trong Minh Tám Ngón lúc này chẳng khác nào một con nhím đang nằm thoi thóp.

Vài phút sau, Trinh há hốc mồm khi những vết thương trên người Minh Tám Ngón đã không còn chảy máu, nhiều nơi thậm chí còn đang kết lại thành mài. Còn chưa hết kinh ngạc, Phụng đã nhẹ nhàng nói:

- Trinh… Cô giúp tôi băng bó mấy chỗ vết thương nhé, dùng loại thuốc này bôi lên trước rồi băng lại. Vừa nãy tôi thấy tay nghề cô rất tốt.

Trinh gật đầu, ngoan ngoãn làm theo như một người y tá đang trong phòng mổ. Phụng lúc này mới để mắt đến những vết thương lớn nơi vùng bụng, vừa bắt mạch, vừa xoa nắn xung quanh. Chân mày nàng lại tiếp tục chau lại, chứng tỏ có những vết thương khá nặng. Dò xét thêm một vòng xương cốt cậu em khốn khổ, sau chừng 10 phút đồng hồ, Phụng thở ra một hơi rồi nói:

- Cũng may là chưa đến nỗi. Hắn ta xem như cao số.

Trinh đang say sưa băng bó, nghe vậy liền hỏi lại đầy vẻ nghi ngờ:

- Thật… Thật không? Tôi… Tôi vẫn cho là anh ta… khó qua khỏi.

Phụng đã lấy lại nét tươi tắn, mỉm cười đáp:

- Yên tâm, tôi chưa cho hắn chết thì hắn hay bất kỳ ai cũng không thể. Dù vậy, để hoàn toàn hồi phục thì chắc phải mất không ít thời gian.

- Hoàn… hoàn toàn hồi phục? Chị nói thật hay đang bốc phét vậy, tôi vừa nãy đã xem qua, xương hắn gãy không ít chỗ, làm sao có thể?

Hồng lại chen ngang:

- Hừ… Chị Phụng đã bảo là được thì cô biết như thế được rồi, hỏi gì lắm thế.

Trinh lại cúi gầm mặt, vừa ấm ức, vừa sợ hãi. Đúng lúc này, Phụng lại lên tiếng trấn an:

- Cô yên tâm, ta trước đây có học qua ngành y, cũng khá tự tin vào khả năng của mình. Hắn ta chỉ cần được chữa trị đúng cách, nhất định sẽ trở lại như xưa. Chỉ là…

Trinh lập tức hỏi dồn:

- Chuyện gì, cô cần gì cứ nói, ta sẽ cố gắng đáp ứng.

Phụng mỉm cười, nhận ra thâm tâm cô gái trẻ đối với Minh Tám Ngón dường như có một sự quan tâm tha thiết, nàng tiếp lời còn dang dở:

- Để hắn ở nơi này, ta nghĩ không sớm thì muộn cũng xảy ra chuyện chẳng lành. Ta dự tính sẽ mang hắn lên chỗ bọn ta, cô đồng ý chứ?

Trinh có hơi bất ngờ, nhưng ngẫm nghĩ một hồi thì kiên định đáp:

- Được, ta cũng sẽ theo trông chừng và chăm lo cho hắn.

Phụng gật đầu hài lòng, lúc này, lão Kim mới lần đầu lên tiếng:

- Không được, ai cho các người tự ý quyết định. Minh Tám Ngón là một thành viên Hội Đồng, an toàn của hắn rất quan trọng, chúng ta không thể để hắn bên ngoài, bỏ mặc sống chết của hắn được.

Hồng cười thật to, gằn giọng đáp:

- Ha ha… an toàn? Ở bên bọn ngươi thì hắn mới sớm về thăm ông bà đấy.

Ăn nói vớ vẩn, bọn ta đã cùng nhau xây dựng nơi này, bao năm qua cùng vào sinh ra tử, đối với bọn ta, hắn chẳng khác nào anh emA trong nhà. Ngươi nói thế là có ý gì?

- Ta nói rất rõ ràng, Minh Tám Ngón có ngày hôm nay cũng là vì tin tưởng đám người các ngươi đấy.

- Hừ… Rõ ràng là đặt điều muốn chia rẽ nội bộ chúng ta, rốt cuộc các ngươi đang có mưu đồ gì?

Hồng buông nhẹ thanh đao đang vắt trên vai xuống, lưỡi đao bóng loáng phản chiếu ánh mặt trời chói lọi, như đã sẵn sàng nhuốm máu. Nàng trả lời đầy đanh thép:

- Mưu đồ? Hừ… Bọn ta cần có mưu đồ sao? Ha ha… Chỉ cần một cái gật đầu từ chị Phụng, ta và thanh đao này sẽ cho các người biết thế nào là ác mộng kinh hoàng nhất. Sao? Có muốn kiểm chứng lời ta nói không? Ha ha…

Không chỉ buông lời cuồng ngạo, sát khí từ Hồng toả ra cuồn cuộn. Giữa trưa nắng gắt nhưng ai nấy đều thấy sống lưng mình lạnh ngắt, mồ hôi tuôn ra như suối. Trinh phía bên này lấy hết can đảm ra mà cất tiếng:

- Này… Các người đừng quên là anh Minh còn đang thoi thóp nằm đây, mỗi giây đều quý báu với sinh mạng anh ấy. Điều trị thì ở đâu cũng được, ta cũng đã nói sẽ tự mình theo dõi mà, đã không giúp được gì thì đừng gây thêm phiền phức nữa được không?

Phụng dành tặng cho cô gái một cái nhìn tán thưởng, lần đầu tiên cô có thiện cảm với một người trên đảo. Người chị cả thu dọn đồ đạc, vẫn giữ nét mặt hiền từ, duyên dáng đứng dậy rồi vỗ vai cô em:

- Mang Minh Tám Ngón đi thôi, nơi này không còn việc gì nữa.