Chương 11: Trả giá

Khuya hôm đó, Lâm mặc vào một bộ đồ đen nhánh, che hết toàn thân chỉ còn để lộ ra đôi mắt đầy nham hiểm. Bỏ mặc cô nhân tình đang nằm oằn oại trên giường sau khi bị hắn dùng để thử qua nhiều loại thuốc, Lâm nhanh nhẹn lướt qua từng góc khuất, dễ dàng thoát ra khỏi thành, đủ thấy bản lĩnh của hắn cũng không phải tầm thường.

Nửa giờ sau, Lâm đã có mặt trước chiếc cổng đơn sơ, xinh xắn của ngôi nhà trên triền núi. Hắn cẩn thận nấp vào quan sát một lúc thật lâu, khi đã xác định không có động tĩnh nào bất thường, hắn mới lấy ra một bình thuốc từ trong chiếc túi. Lâm đổ thứ chất lỏng đó ra lòng bàn tay, rồi dùng mấy ngón tay còn lại quệt kỹ càng lên khắp nơi trong 2 khoang mũi. Gương mặt hắn có phần nhăn nhó, có lẽ vì cái mùi toát ra từ thứ chất lỏng đó cũng không dễ chịu cho lắm.

Xong xuôi mọi việc, Lâm tự tin bước đến trước ngôi nhà nhỏ, thoăn thoắt lao qua lớp hàng rào thấp tè bên phải. Thành công - Lâm thầm nghĩ trong đầu khi đã tiếp cận được căn nhà, hắn nở một nụ cười dưới lớp vải che kín mặt. Sau khi đi một vòng nghe ngón và dò xét, hắn sau cùng cũng nhận định được căn phòng ngủ của mấy nữ nhân qua những tiếng thở đều đều khe khẽ bên trong.

Lại tiếp tục lấy từ trong túi ra một dụng cụ trong giống như mũi khoan, chỉ là nó hoạt động bằng sức lực. Lâm tìm một vách gỗ thích hợp rồi hì hục khoan lấy một lỗ trên đó. Hắn mừng húm khi mũi khoan xuyên qua bức vách, mồ hôi nhễ nhại khi suốt hơn nửa giờ đồng hồ vật lộn với tấm gỗ dày cộm chỉ với một công cụ thô sơ. Nhưng tất cả lúc này đều không quan trọng, Lâm đã ở rất gần thắng lợi, chỉ còn một bước nữa thôi kế hoạch của hắn sẽ thành hiện thực.

Đưa mắt nhìn vào chiếc lỗ bé xíu, hắn lại nở thêm một nụ cười đê hèn khi những bóng hình đã làm hắn thèm thuồng bấy lâu đều hiển hiện bên trong căn phòng nhỏ. Hắn vui mừng đến mức suýt thì reo lên thành tiếng cũng may mà kịp ngăn mình lại. Liền sau đó, Lâm bắt đầu lấy ra dụng cụ, chính là cây trúc nhỏ vừa khoe ra lúc chiều với ả nô ɭệ trong nhà.

Phù… Phù… - theo từng nhịp thổi của Lâm, làn khói trắng mờ mờ ảo ảo bay vào bên trong căn phòng, nơi những mỹ nhân đang say giấc. Sau vài phút, gian phòng nhỏ đã bị phủ đầy như một màn sương mỏng. Lâm thu hồi đống công cụ, lúc này hắn tin chắc rằng kế hoạch của mình đã thành công mỹ mãn, không cần phải che giấu nữa, hắn cười to trong đêm thanh vắng:

- Ha ha… Để ta xem mấy con điếm này biểu hiện thế nào trước sự lợi hại của da^ʍ hương mà ta bào chế… Ha ha…

Ở gian phòng bên cạnh, Thế Long đã ngồi bật dậy tự lúc nào. Thế nhưng nó chỉ có thể nghiến răng kèn kẹt khi chứng kiến toàn bộ sự việc, thầm than trách cho số phận của mấy cô nàng “tốt bụng”.

Rầm - tiếng cánh cửa bên ngoài bị đạp tung, xuất hiện nơi đó không ai khác chính là Lâm, hắn đường đường chính chính bước vào khi hoàn toàn tin tưởng vào kế hoạch của mình. Lâm dừng lại trước cửa phòng chúng nữ, chưa vội bước vào mà áp tai lên vách cửa nghe ngóng. Đúng như dự đoán, bên trong bắt đầu phát ra những thanh âm rêи ɾỉ của cả 3 người con gái, tiếng nào tiếng nấy cũng thật mê người, khiến cậu em bên dưới của Lâm lập tức “giương cờ khởi nghĩa”.

Càng lúc, những lời mời gọi, những câu nói đầy kí©h thí©ɧ của mấy chị em càng vang vọng. Thế Long bên này cũng cứng hết cả người, chỉ là đôi mắt thần kỳ của nó đang nhìn thấy một cảnh tượng không hợp tình hợp lý cho lắm. Theo kinh nghiệm của mình, Thế Long nghĩ rằng phải nhìn thấy những cảnh uốn éo, nóng bỏng hơn mới phải, đằng này, 3 cô gái kia dường như chỉ đang “l*иg tiếng” cho một bộ phim nào đó, hoàn toàn không có biểu hiện gì là bị kí©h thí©ɧ.

Chỉ tiếc là Lâm không có đôi mắt diệu kỳ như thằng bé phòng bên, hắn đang sục sôi ngọn lửa trong lòng với những âm thanh ma mị. Không thể chờ đợi lâu hơn được nữa, Lâm đạp mạnh cánh cửa rồi xuất hiện như một vị thần, sẵn sàng ban phát sự giải toả cho những con người đang bị dày vò trong du͙© vọиɠ.



Sáng hôm sau, vẫn là khung cảnh trước cửa tòa nhà Hội Đồng, nhưng lần này lại không có chút máu me hay cảnh tượng gì kinh dị. Chỉ có một chiếc l*иg gỗ khá rộng rãi mà cũng chẳng ai biết bằng cách nào nó có thể xuất hiện nơi này.

Bên trong chiếc l*иg ấy, một cảnh tượng điên rồ đang diễn ra. Lâm đang tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, làm đủ mọi tư thế ái ân với… 3 con cɧó ©áϊ. Đôi mắt hắn ngây dại, chỉ còn toàn du͙© vọиɠ bên trong. Khi mọi người đã tụ họp xung quanh, Lâm vẫn chẳng hề nhận ra, vẫn ra sức tận hưởng cơn khoái lạc, miệng không ngừng thốt ra những lời dơ bẩn:

- Hừ… Hừ… Này thì làm cao, này thì không xem ai ra gì. Sau cùng chẳng phải đều quỳ sụp giữa hai chân ta sao? Ha ha… Ta chơi chết 3 con tiện tì nhà ngươi… Ha ha… Thế nào, có phải là sung sướиɠ lắm không? Có phải là 3 chị em nhà ngươi đang tận hưởng trước da^ʍ uy của ta không… Ha ha…

Thậm chí, hắn trong cơn bấn loạn còn không ngừng tự tố cáo bản thân:

- Ha ha… Phụng Tỷ à? Cái tên nghe oai nhỉ… Ha ha… Này thì oai này… Đã trúng da^ʍ hương của ta thì sư cô cũng phải động tình thôi… Ha ha… Ta chơi chết ngươi… Phụng tỷ à… Ha ha…

Chục phút sau, đám thuộc hạ thân tín của Lâm mới kéo đến, vây quanh chiếc l*иg gỗ để che đậy cho thủ lĩnh, thế nhưng cũng không cách nào giấu được những thanh âm dâʍ ɖu͙©, những lời tự tố cáo bản thân mà Lâm thốt ra trong cơn mê loạn. Cũng không ai dám động vào chiếc l*иg, tất cả đều sợ phiền phức đành phải chờ đến khi những thành viên khác của Hội Đồng xuất hiện.

Kể từ đó, cái tên Lâm Thit Heo chính thức ra đời, ai nấy khi nhắc đến cái tên này cũng đều cố ý nói chệch đi đôi chút rồi cười ha hả. Lâm cũng chính thức bị loại khỏi Hội Đồng, khó khăn lắm mới thoát khỏi lưỡi đao oán hận của Minh Tám Ngón khi hắn quay trở lại. Dù vậy, cũng từ đó, tâm thần của Lâm bấn loạn, khả năng sinh lý đàn ông mất sạch, mà cho dù còn có thể thí ắt hẳn cũng không ả nữ nhân nào dám làm chuyện đó với hắn, bộ không sợ mang mầm bệnh trong người hay sao.

Sau đó khoảng 1 tuần, người ta cũng không còn thấy tên Lâm đó xuất hiện thêm lần nào nữa, có người bảo thấy hắn lẩn vào trong rừng, có người lại bảo hắn gieo mình xuống biển khơi tự vận. Dù vậy, hắn cũng đã nhanh chóng tiến vào quên lãng trong tâm trí mọi người. đâu ai biết rằng bên dưới tầng hầm của một căn nhà, Lâm đang bị trói gô như một đòn bánh tét, trước và sau hắn đang có hai gã thanh niên ẻo lả thay nhau “trừng trị”, dưới sự chứng kiến của một đôi nam nữ.

- Ha ha… Anh chẳng phải đã nói với em rồi sao Thảo, chỉ có người già dặn, kinh nghiệm như anh mới có thể lo lắng cho em được thôi.

- Dạ. - Thảo nũng nịu trả lời, cô đang quỳ sụp giữa hai chân ông Kim mà phục vụ - Em từ lâu đã biết anh mới là người xứng đáng để nương tựa. Chẳng qua là tên vô dụng này ép buộc em từ đó đến giờ, bằng không em đã ở bên anh từ lâu rồi.

- Ha ha… Không vội… Không vội… Chỉ cần em một lòng trung thành, chuyên tâm hầu hạ anh, anh nhất định sẽ cho em tất cả những gì em muốn.

- Em… Em… - Thảo tạm dừng “công việc” của mình, ngẩng gương mặt với đôi mắt ươn ướt đầy đáng thương lên, nói như cầu khẩn - Em chỉ muốn mấy con đàn bà trên núi kia biến mất vĩnh viễn khỏi nơi này mà thôi.

- Chuyện này… ừm… - ông Kim lập tức chau mày, tỏ vẻ không tán thành, buông lời dụ dỗ - Theo anh thì tạm thời cứ để bọn chúng yên ổn một thời gian, việc chúng ta cần bây giờ là giành lấy quyền làm chủ nơi này. Khi đó, bọn người kia chẳng khác nào vật nằm trong túi, muốn hành hạ thế nào cũng được. Em nói có phải không?

- Hứ… Anh nói vậy khác nào kiếm cớ từ chối, biết đến bao giờ mới làm được.

Ông Kim lập tức biểu hiện sự giận dữ, chộp lấy mái đầu Thảo nhấn lại vào cơ thể, ép nàng tiếp tục “làm việc” còn đang dang dở. Vừa hưởng thụ, ông vừa gằn giọng nói:

- Hạng đàn bà đái không qua ngọn cỏ như cô thì biết gì. Liệu hồn mà ngoan ngoãn phục vụ ta cho tốt. Bằng không hãy nhìn tên Lâm này mà làm gương. Việc ta chiếm cứ hòn đảo này sẽ chỉ là sớm muộn mà thôi, chỉ cần tên Minh Tám Ngón kia rụng xuống, tất cả sẽ thuộc về ta… Ha ha ha…