Chương 10: Lại mưu tính

Cuộc sống của Long cùng những cô nàng xinh đẹp cứ thế trôi qua êm ả, thoáng chốc đã hơn một tháng kể từ khi đặt chân lên đảo. Trong khi đứa bé đang lớn lên từng ngày, hưởng thụ cuộc sống yên bình thì ở thế giới ngoài kia, những dị tượng cũng đã bắt đầu xuất hiện.

Đầu tiên là vụ việc xảy ra ở đất nước rộng lớn tiếp giáp ngay phía trên quốc gia bé nhỏ của Thế Long. Đó cũng là một đêm mưa gió bão bùng, sấm chớp vang trời phủ lấy gần như toàn bộ quốc gia ấy, điều vốn chưa từng xảy ra trong lịch sử, vào thời khắc cuối cùng của cơn bão, 11 đạo sấm chớp đồng loạt giáng xuống tạo ra âm thanh đinh tai nhức óc, dù rằng chúng rải rác trên những vùng đất khác nhau. Liền sau đó thì trời quang mây tạnh như chưa từng xảy ra biến động, chỉ là cũng từ giây phút đó, vận mệnh của giới giang hồ ở quốc gia này có những sự chuyển biến vô cùng đáng kể.

Sau đó vài ngày, lại một sự việc gây xôn xao dư luận ở một đất nước khác vốn tôn sùng Tây Phương Giáo. Nơi này từ xưa đến nay nổi tiếng với những công trình đồ sộ, đậm chất tâm linh, đặc biệt nhất trong số đó là Đại Lôi Tự, tương truyền là nơi Tây Phương Giáo Chủ trước đây toạ lạc, tu hành. Trong màn đêm tĩnh lặng, một luồng sáng chói loà rọi thẳng xuống đỉnh ngôi chùa xa hoa, tạo nên một khung cảnh trang nghiêm, tráng lệ. Cũng từ đó, phong trào tu tập của người dân càng thêm phổ biến, đặc biệt là tin đồn Giáo Chủ Tây Phương Giáo tái sinh khiến môn đệ của giáo phái này càng lúc càng tăng vọt.



Trở lại cuộc sống trên đảo, một tháng qua, Long cũng đã có những chuyển biến đáng kinh ngạc, đứa bé đã có thể tự mình di chuyển bằng cách bò quanh, những chiếc răng đầu tiên cũng đã nhú lên rõ rệt. Nếu trong một môi trường nuôi nấng bình thường, ắt hẳn đứa bé đã phải chịu không ít lần viếng thăm bác sĩ hay bệnh viện, thế nhưng đối với các quý cô xinh đẹp, việc này chẳng có chút gì là đáng lo ngại, thậm chí họ còn thích thú vì điều đó.

Long trước giờ cũng chẳng có kinh nghiệm nuôi nấng hay kiến thức gì về trẻ con nên cũng nghĩ việc phát triển của bản thân mình là bình thường, cũng chẳng lo nghĩ gì về cơ thể.

Cuộc sống của người dân trong tòa thành bên dưới gần đây cũng diễn ra vô cùng êm ả, thỉnh thoảng cũng diễn ra vài cuộc gây gổ, mắng chửi nhau nhưng phần lớn đều có thể tự giải quyết, cùng lắm là chỉ có 1, 2 vụ việc cần đưa ra Hội Đồng xét xử nhưng sau đó đều kết thúc trong êm đẹp.

Chỉ là, trong số những thành viên Hội Đồng, có một người đã gần như mất đi sinh khí, lúc nào cũng ngơ ngẩn, sợ sệt như một cái xác không hồn. Không ai khác đó chính là Thảo, ả đàn bà vừa trải qua một cuộc khủng hoảng về cả tinh thần lẫn thể xác mà nhất thời chưa thể ổn định được. Dù vậy, Lâm, người được cho là nhân tình chính thức của ả ta vẫn vô cùng khéo léo, thường xuyên thay lời trong các cuộc hội họp và tỏ ra mình vẫn luôn yêu thương, quan tâm đến người đồng nhiệm.

Minh Tám Ngón từ sau vụ việc kinh hoàng lần trước cũng có vài lần tìm đến thăm hỏi mấy chị em nhưng vẫn không nhận được bất cứ lời buộc tội hay than thở gì từ chị em Phụng. Hắn ta cũng chỉ đành gởi lời hỏi han, không quên dặn dò các nàng đề phòng cẩn thận:

- Chị Phụng nè, em không quan tâm chuyện gì đã xảy ra nữa. Nhưng ngày mai, em lại phải ra khơi tuần tra, mọi việc ở đây, chị cũng nên cẩn thận, kĩ càng một chút. Chị nói em lắm mồm cũng được, lời này nhất định em phải nói mới yên lòng.

Nghe thấy lời này, Hồng đang đứng bên cạnh người chị bỗng lóe lên một tia sát khí trong đôi mắt. Phụng thì vẫn tỉnh bơ như không, mỉm cười, từ tốn đáp:

- Cảm em cậu Minh nhé, theo tôi thấy, người cần cẩn thận đề phòng là cậu đấy. Đứng quá tin tưởng người khác, trên đảo này, chỉ có dựa vào bản thân mới có thể tồn tại mà thôi.

Nghe thấy lời này, Hồng đang đứng bên cạnh người chị bỗng loé lên một tia sát khí trong đôi mắt. Phụng thì vẫn tỉnh bơ như không, dịu dàn

- Ha ha… Chị yên tâm, từ lâu em đã luôn nằm lòng điều này rồi. Em lâm vào tình cảnh này cũng vì bị đàn em bán đứng, em tuyệt đối sẽ không phạm sai lầm thêm lần nào nữa.

Hồng góp lời dè bỉu:

- Ừ… Biết thế thì tốt. Chỉ mong lần tới gặp lại không phải nhìn thấy ngươi trong cái hộp hay cái thùng nào đó mà thôi.

Trò chuyện thêm một lúc rồi Minh Tám Ngón cũng từ biệt ra về. Xuống đến triền núi, hắn cũng không quên ngoái đầu dò xét, trong lòng vẫn dậy lên một nỗi bất an không thể nói thành lời. Bên trong nhà, Hồng hào hứng nói với bà chị:

- Chị Phụng nè, có khi nào đúng như lời Minh Tám Ngón nói, tên Lâm kia bữa giờ đang đợi ngày mà hắn ra khơi tuần tra để có hành động tiếp theo không?

- Ừ… Cũng nhiều khả năng là vậy.

- Thế chị đã có chuẩn bị gì chưa? Em nôn nóng lắm rồi.

- Hi hi… Không cần phải vội, cho dù hắn ta có giở trò gì thì cũng sẽ chuốc lấy hậu quả mà thôi.

Sau câu nói đó là những tiếng cười khanh khách, những âm thanh chuyện trò, bàn tán về đủ mọi loại cực hình trên đời mà hai chị em bàn tính. Tất cả đều lọt hết vào tâm trí của đứa trẻ đang phải dừng việc lăn lộn trên giường mà run rẩy lắng nghe, thầm than trách cho số phận hẩm hiu khiến nó phải “có thêm hiểu biết” về những trò tàn độc.

Ấy vậy mà suốt mấy ngày sau đó, mọi sinh hoạt trên đảo lại diễn ra vô cùng tĩnh lặng. Phải cho đến ngày cuối cùng trong lịch trình tuần tra của Minh Tám Ngón, gã tên Lâm mới bắt đầu hành động. Chiều hôm ấy, hắn vừa ngồi hưởng thụ sự phục vụ của ả nô ɭệ tên Thảo, vừa hào hứng khoe khoang kế hoạch:

- Khà khà… Em làm tốt lắm, sau đêm nay, anh sẽ cho em được toại nguyện, được nhìn thấy đám đàn bà kia quằn quại trong tủi nhục.

- HI hi… Vậy mà em còn tưởng anh đã bỏ cuộc rồi chứ, sao thằng Minh Tám Ngón đã đi mấy ngày nay rồi mà đến giờ anh mới ra tay?

Em nghĩ bọn đàn bà kia là lũ ngốc à, trước khi thằng chó kia đi, người của chúng ta báo lại đã nhìn thấy nó lên gặp mặt mấy con ả đấy. Nhất định hắn ta đã căn dặn và thông báo lịch trình cho họ biết mà phòng bị.

- À… em hiểu rồi, ngày mai là thằng Minh về, nhất định bọn chúng sẽ nghĩ rằng không ai dám làm bậy nữa, sẽ buông lỏng cảnh giác.

- Đúng vậy, lần này, đích thân anh sẽ ra tay. Không thể trông cậy vào mấy đám ăn hại kia được.

- Anh đã có kế hoạch kĩ càng chưa, em thấy bọn chúng quả thật là không dễ xơi chút nào.

- Ha ha… em đừng lo, anh đã tính toán hết rồi. Việc lần trước cũng là do đám ăn hại kia chủ quan, để rơi vào bẫy của đám đàn bà đó.

- Ủa? Em thấy bọn chúng thê thảm lắm mà, đâu giống như lời anh nói đâu.

- Anh đã phân tích rất kỹ càng thi thể của bọn chúng, tất cả đều dính trên người một loại phấn, có khả năng gây mê cực mạnh.

- Hả? Thuốc mê? Làm sao bọn người đó có thể biết được kế hoạch của anh mà chuẩn bị chứ? Chẳng lẽ có nội gián?

- Không. Không có nội gián nào ở đây cả, anh đã nghiên cứu qua khu vườn trước cửa nhà bọn chúng, loại phấn này phát tán ra từ một giống cây được trồng kín đáo nơi góc vườn, có lẽ bọn họ đã luôn đặt nó ở đó để đề phòng bất trắc.

- Hừm… Đúng là bọn người thâm độc mà.

- Ha ha… Cũng vì vậy mà anh tin rằng nhất định bản lĩnh của bọn chúng cũng không quá đáng sợ, chỉ là làm ra vẻ bề ngoài hung ác để hù doạ mà thôi. Dù gì cũng chỉ là hạng đàn bà đái không qua ngọn cỏ thì sao có thể làm gì được.

- Vậy anh tính thế nào?

- Hừm… So về trình độ dùng thuốc với anh thì bọn chúng chỉ là hạng nhãi nhép. - Lâm vung vẩy một ống trúc trong tay, gương mặt lộ rõ sự đê hèn, nhìn về đống lọ thuốc đầy màu sắc vương vãi trên bàn, miệng nở một nụ cười đắc thắng.