Chương 1: Ngươi muốn gì ở ta?

Uỳnh… Uỳnh…

Tiếng sấm chớp vang rền đi cùng với ánh sáng chói lòa như muốn xé tan màn đêm nơi đô thị. Cơn mưa nặng hạt vỗ bôm bốp vào cửa sổ căn phòng khách sạn, nơi đang có hai cơ thể lõα ɭồ đang phải tạm dừng cuộc truy hoan vì tiếng sấm kinh động lòng người kia.

Vài giây sau, người phụ nữ với thân hình phốp pháp, gương mặt đầy son phấn với những ngấn mỡ treo trên cơ thể cất tiếng với chất giọng ồm ồm:

- Nè… Tiếp tục đi chứ cậu trai trẻ, chỉ là sấm chớp thôi mà, đừng làm ta mất hứng chứ. Ta đã trả không ít tiền để bao cậu đêm nay rồi đấy.

Vẫn không có câu trả lời hay một động thái nào của chàng thanh niên với gương mặt góc cạnh điển trai cùng thân hình chắc nịch. Anh như đang chết lặng trong một tư thế oai hùng của người đàn ông, không phải vì bị tiếng sấm kia doạ sợ mà bởi anh còn đang phải lắng nghe một âm thanh như truyền thẳng vào trong tâm trí:

- Lạc Thế Long… Lạc Thế Long…

Đó cũng chính là tên họ của anh, tiếng nói kia khàn đυ.c, vang vọng, cho dù không có ngữ điệu nhưng thâm tâm Thế Long vẫn cảm nhận được một sự thiết tha kêu gọi. Chàng trai lắp bắp dò hỏi người đối diện:

- Bác… Bác có nghe thấy gì không?

- Nè… Ai là bác của cậu… Đã giao trước là phải gọi bằng chị mà. Mà tôi có nghe gì đâu, cậu nói điên nói khùng gì đấy.

- À… Chị… Chị không nghe thấy gì thật à, đang có người gọi tên em đấy?

- Không. Nè, đừng làm người ta sợ nha, tính nhát ma người ta hả?

- Không… Không phải, em nghe thấy thật mà.

- Làm gì có tiếng gì chứ. Nè, đừng có giở trò nha. Rốt cuộc là cậu có muốn làm tiếp hay không, tôi đã trả tiền rồi đấy.

Lạc Thế Long mất thêm vài giây dò xét xung quanh, ngẫm nghĩ rồi cũng cho là mình nghe nhầm trong lúc giật mình. Anh nở một nụ cười ma mị như thường lệ khiến người đàn bà mê mẩn rồi dịu dàng nói:

- Hì hì… Em xin lỗi, phải tiếp tục chứ. Đêm nay em nhất định sẽ làm chị hài lòng.

Lời kêu gọi kia cũng không xuất hiện thêm lần nào nữa, Thế Long vì vậy cũng tập trung hơn vào “công việc”. Chừng nửa giờ sau, khi vẫn còn đang hăng say thì bất chợt, tiếng nói ấy lại vang lên, lần này còn rõ ràng, rành mạch hơn nhiều lần:

- Lạc Thế Long… Lạc Thế Long… Mau đến đây… Mau đến đây…

Thanh âm lập tức khiến chàng trai sửng sốt, giật bắn mình mà “về đích”. Cũng may, với bản lĩnh của mình, nãy giờ Thế Long cũng đã khiến cho “người chị” kia lên bờ xuống ruộng mấy lần, tuy không thể làm bà ta mê luyến đến từ bỏ gia đình như phần lớn người phụ nữ khác mà anh từng phục vụ, nhưng cũng đủ để bà ta hài lòng với số tiền đã bỏ ra.

Nhanh chóng thu dọn sau “cuộc chiến”, Lạc Thế Long để mặc người phụ nữ vẫn còn đang run rẩy, thở phì phò trên giường mà vội vàng từ biệt:

- Em xin phép chị, em rời đi trước nhé.

Bà ta cố gắng lấy lại hơi thở mà nói bằng giọng nhão nhẹt như người tình:

- Ơ… Đang mưa to gió lớn thế này em đi đâu? Hay là ở đây hết đêm với chị đi, chị trả thêm tiền cho.

- Hi hi… Em cảm ơn, nhưng thật sự là em có việc ạ. Hứa với chị lần sau em sẽ phục vụ chị tới bến mới thôi.

Nói rồi Thế Long vội vã rời đi. Quả thật bên ngoài trời vẫn đang mưa tầm tã, sấm chớp đì đùng nhưng không hiểu sao từ trong thâm tâm chàng trai luôn có một sự thôi thúc vô hình, bắt anh phải đi theo lời kêu gọi mông lung khi nãy.

Đứng trước cửa khách sạn, Thế Long cứ thế nhìn vô định vào màn mưa dày đặc đang bao trùm vạn vật. Bản thân anh cũng không biết mình đang chờ đợi điều gì nhưng rất nhanh đã có câu trả lời.

Vẫn là lời kêu gọi đó, vẫn là thanh âm vô hồn, vang vọng không rõ từ đâu truyền đến nhưng với Thế Long lúc này, nó lại rõ ràng hơn bao giờ hết. Chàng trai bắt đầu cất bước, xuyên qua màn mưa, băng qua đại lộ vắng vẻ cập bên dòng sông mà tiến về khu đất trống hoang vắng dưới cây cầu phía xa.

Mặc cho cơ thể ướt mèm, mặc cho những cơn gió từ dòng sông thổi vào lạnh đến cắt da cắt thịt, Thế Long vẫn vững bước hiên ngang đi giữa cơn mưa tầm tã. Sau nhiều phút, anh cũng dừng lại ở một nơi dường như được chỉ định, xung quanh vắng ngắt không một bóng người hay xe cộ, chỉ có duy nhất một bóng hình cao lớn như hoà làm một vào màn đêm tắm tối.

- Lạc Thế Long… Ngươi đã đến…

Thanh âm lại vang lên, lần này như chào đón chàng trai dũng cảm. Thế Long ung dung đáp:

- Đúng… Ta đã đến và tại sao ta lại đến đây?

- Lạc Thế Long… Ngươi có muốn đánh cược không? Một ván cược lớn nhất đời ngươi…

- Ha ha… Lạc Thế Long ta thích nhất là đánh cược, ngươi hỏi thế có hơi thừa rồi đấy.

Dù chẳng biết mình đang đối thoại với ai nhưng chàng trai vẫn hết sức cuồng ngạo, như thể không có gì trên đời này có thể làm anh lo sợ.

- Nếu thua, ngươi sẽ tan thành cát bụi… Nếu thắng, ngươi sẽ có một cuộc đời mới… Ngươi có chấp nhận không?

- Ha ha… Sảng khoái, sảng khoái. Ta chấp nhận.

- Ngươi không cần suy nghĩ sao?

- Suy nghĩ mốc xì, ngày mai ta cũng bị chém chết mà thôi. Ta có gì để mất chứ… Ha ha…

Điều mà Lạc Thế Long vừa nói hoàn toàn là sự thật. Nói về người thanh niên này, hắn vốn là một cô nhi, từ nhỏ đã đi theo Lão Đại lăn lộn mà kiếm sống. Đến khi trưởng thành, Thế Long lại bén duyên với nghề trai bao. Với gương mặt điển trai như tài tử, dáng vóc phong trần, duyên ăn nói cùng khả năng đàn ông mạnh mẽ, anh đã làm khuynh đảo biết bao con tim phụ nữ.

Chỉ trong một thời gian ngắn, Thế Long đã nổi tiếng như một ngôi sao trong làng “giải trí”, với mức “tình phí” cao ngất ngưởng. Tiền bạc kiếm về như nước thế nhưng số phận lại khiến anh có một niềm đam mê khác: Cờ bạc. Bao nhiêu tiền anh đều nướng sạch vào những trò đỏ đen đủ kiểu, và dĩ nhiên là thua trắng đến nỗi phải mang nợ ngập đầu.

Thế nhưng điều đó vẫn không thể khiến anh rơi vào tuyệt cảnh, bởi sau lưng anh vẫn là Lão Đại, người đã thu nhận anh từ nhỏ. Dưới sự đảm bảo của ông ta, Thế Long vẫn cứ thảnh thơi mà sống tốt, những chủ nợ cũng chỉ đành ngậm ngùi nhận từng đồng bạc lẻ theo kỳ hạn mà chắc phải đến chục năm nữa, chàng trai của chúng ta mới trả xong.

Ngặt một nỗi, trong số những người đàn bà mà Thế Long phục vụ hàng đêm, lại có cả con gái cưng và cô vợ nhỏ mà Lão Đại cực kỳ yêu thích. Không phải Thế Long liều lĩnh hay ngu ngốc, mà vì những người phụ nữ này vì quá say mê anh mà không ngần ngại bày trò chuốc thuốc, còn quay lại cả video làm bằng chứng để anh phục vụ họ lâu dài.

Cây kim trong bọc lâu ngày cũng phải lòi ra, việc bất chính này sau cùng cũng đến tai Lão Đại. Ông nổi trận lôi đình, chẳng những không bảo hộ cho Thế Long mà còn thẳng thừng tuyên bố sẽ là người đầu tiên chém anh thành nhiều khúc.

Kể từ đó, Thế Long trốn chui trốn nhủi, lang bạt kiếm sống qua ngày, chấp nhận hạ mình tiếp đón những người đàn bà thấp kém, cho đến hôm nay…

Giọng nói vô định kia tiếp tục vang lên:

- Được, đánh cược như sau: 30 phút nữa sẽ có một đạo sấm sét đánh thẳng vào nơi ngươi đang đứng. Rất đơn giản, nếu ngươi còn sống, ngươi sẽ nhận được những ban phúc giúp ngươi làm lại cuộc đời.

- Đó là gì, nói ra nghe thử?

- Ngươi sẽ được lựa chọn 3 kỹ năng hay vật phẩm bất kỳ, chỉ cần nó đã từng tồn tại. Ngươi có thể lựa chọn từ bây giờ.

- Ha ha… Nghe giống gạt con nít quá vậy, được, đầu tiên ta muốn có Hoả Nhãn Kim Tinh của Tôn Ngộ Không, ngươi có không? Ha ha ha…

Lạc Thế Long vừa cười to vừa nói như đang giễu cợt, chính anh lúc này cũng không tin được vào cái thanh âm quái quỷ kia. Nào ngờ, lập tức đã có lời hồi đáp.

- Được, đây là lựa chọn đầu tiên. Ngươi còn hai lựa chọn nữa.

- Hả? Có…Có thật à?

- Ta không thích nói đùa. Ngươi hãy suy nghĩ thật kĩ, dù sao thì lựa chọn đầu tiên cũng không tệ.

Thế Long sau những phút giây kinh ngạc, dù vẫn chưa biết thực hư thế nào nhưng cũng nhanh chóng trấn tĩnh, trầm giọng nói:

- Rốt cuộc ngươi là ai, chuyện này sau cùng có mục đích gì, người muốn gì ở ta?