Chương 2.1: Sự Tan Biến Của Bảy Linh Hồn

Ở trung tâm của dòng chảy thời không hỗn loạn, có một chàng trai trẻ đang nằm.

Bảy thân ảnh quen thuộc xuất hiện trước mặt Vũ Hạo.

"Vũ Hạo, tỉnh lại đi, ngươi nghìn vạn lần sẽ không có chuyện gì chứ." Thiên Mộng nhẹ nhàng lay cơ thể Vũ Hạo.

Thiên Mộng cố gắng đánh thức Vũ Hạo, nhưng Vũ hạo ngoài hơi thở yếu ớt ra thì không hề cử động.

"Không được rồi, trong thời không hỗn loạn, vết thương của Vũ Hạo càng ngày càng nặng." Băng Đế nhìn vết thương trên ngực Vũ Hạo, trong lòng cảm thấy đau đớn không thể giải thích được.

"Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì?" Lệ Nhã lo lắng xoa tay, dậm chân.

"Để ta tính xem."

Thiên Mộng quan sát chung quanh hồi lâu, rốt cuộc cũng không đi quá xa, nơi này là thời không hỗn loạn, không hiểu rõ tình thế, Thiên Mộng cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ.

"Không cần nhìn, chúng ta hiện tại đang ở trung tâm của thời không hỗn loạn, rất an toàn." Tà Đế khoanh tay trước mặt, khoanh chân ngồi xuống.

"An toàn? Ở đây an toàn?" Băng Đế quay lại hỏi Tà Đế, ngươi cho rằng nơi này rất an toàn, không, ngược lại, nó rất nguy hiểm.

Thiên Mộng nhìn cách đó không xa xoay vòng ngoại vi, thấy được có chút gì đó quen thuộc, nhưng lại không nhớ rõ là cái gì.

Thiên Mộng vỗ đầu: "Không nhớ được!"

"Sasha (cái gì??)" Bát Giác nhẹ nhàng lắc lá.

Thiên Mộng quay lại và đối mặt với những linh hồn khác: "Là lốc xoáy!"

"Hả???" Tiểu Bạch gãi đầu, hắn thật sự không hiểu Thiên Mộng đang nói cái gì.

Ngoại trừ Tà Đế, Thiên Mộng trực tiếp làm các linh hồn ở đây trở nên bối rối, lốc xoáy? Sự hỗn loạn của không-thời gian có liên quan gì đến lốc xoáy, chúng không liên quan gì đến nhau.

"Ta nói chúng ta ở trong đây sao lại an toàn như vậy" Thiên Mộng cười ngốc nghếch tự nói một mình, điều này khiến Băng Đế rất tức giận.

Băng Đế tới trước Thiên Mộng, véo tai hắn, xoay hắn 360 độ.

"Nói chuyện chính!"

"Đau đau đau đau, được được được, ta nói, ta nói." Thiên Mộng tai đỏ đau đến mức có thể lên trời.

Băng Đế thả tay ra khỏi tai Thiên Mộng, khoanh tay trước ngực, nghe Thiên Mộng chém gió.

"Quả thật thời không hỗn loạn có kết cấu cùng lốc xoáy giống nhau, càng tới gần ngoại vi càng nguy hiểm, lốc xoáy nơi an toàn nhất chính là trung tâm."

"Thời không hỗn loạn cũng như vậy." Thiên Mộng nhìn đám người không ngừng giải thích.

"Nói cách khác, chúng ta hiện tại đang ở trung tâm hỗn loạn của thời gian và không gian, rất an toàn, phải không?" Lệ Nhã dùng tay phải chống cằm, dường như hiểu ra điều gì đó.

"Cho dù ở đây có an toàn thì cũng không phải là nơi chúng ta có thể ở lại mãi mãi. Chúng ta phải cố gắng chữa lành vết thương cho Vũ Hạo trước” Dù thế nào đi nữa, ở đây vẫn rất nguy hiểm, Băng Đế vẫn đang lo lắng cho vết thương của Vũ Hạo.

Bát Giác đứng sang một bên, cảm thấy khả năng kiểm soát cảm xúc của Vũ Hạo đang giảm dần. Bát Giác vô thức nhìn về phía xa, có một cổ cự cực lớn đang hướng về phía họ với tốc độ cực nhanh.

"Salsa salsa salsa salsa salsa salsa salsa salsa salsa? (Các ngươi, các ngươi không cảm thấy có gì đó không ổn sao?)" Bát Giác rung những chiếc lá, cảm nhận được sự va chạm từ xa.

Mọi người nghe tiếng của Bát Giác và nhìn về nơi nào đó.

"Không ổn, là va chạm của dòng chảy thời không hỗn loạn ."

"Không cần vội, mọi người nhanh chóng chuẩn bị phòng thủ!"

Thiên Mộng vừa dứt lời liền bị dòng chảy của thời không hỗn loạn va thẳng vào mặt.

Bát Giác nhanh chóng đứng ở phía trước, tạo ra dây leo và bao bọc Vũ Hạo và những linh hồn khác. Một tiếng nổ vang, Bát Giác cuối cùng cũng chặn được nó, nhưng vẫn là mất hết sức lực.

Sự va chạm của dòng chảy thời gian và không gian hỗn loạn không phải là chuyện đùa. Bát Giác vì mọi người liều mạng chống lại lần này, nhưng lần sau ai sẽ cứu họ.

Toàn thân Bát Giác trở nên khô héo và vàng khè, mất hết sức sống.