Chương 8.1: Kí Ức Còn Xót Lại

KÍ ỨC CÒN XÓT LẠI(1)

Dịch: Tiểu Hoa

Trong tầng hầm, một chàng trai trẻ đang nằm trên một trận pháp hình tròn màu đỏ đang từ từ bay lên, giữ Vũ Hạo trên không trung.

Đột nhiên, tầng hầm tràn ngập ánh sáng đỏ, những bức tranh tường trên các bức tường xung quanh tỏa ra ánh sáng vàng rực rỡ.

Tinh thần chi hải

Vũ Hạo xoa trán và từ từ đứng dậy, đập vào mắt anh là sáu quả cầu to bằng lòng bàn tay, phát ra ánh sáng vàng.

Mỗi quả cầu có một số khác nhau được khắc trên bề mặt của nó, từ một đến sáu.

Vũ Hạo ngồi khoanh chân trong tinh thần chi hải, tò mò nhìn sáu quả cầu, nhưng vẫn không kìm nén được. Tay của Vũ Hạo nhẹ nhàng chạm vào quả cầu khắc số một.

Quả cầu ánh sáng lập tức rạn nứt, nổ tung trước mặt Vũ Hạo. Ánh sáng chói lóa đập vào mắt Vũ Hạo, Vũ Hạo vô thức quay đầu ra, nhắm mắt lại.

Sau một khắc, ánh sáng biến mất, trong đầu Vũ Hạo hiện lên một hình ảnh. Đó là một cái cây. Nó trông giống như Cây Thế giới bên ngoài lâu đài, nhưng nó là một phiên bản nhỏ hơn.

Dưới gốc cây này có hai ngôi mộ, trên đó lần lượt khắc chí ái tình tự chi thần và ái thê vũ trụ chi thần. Trước bia mộ có một người lớn và một cô bé đang đứng.

Trong vòng tay cô bé còn có một đứa trẻ với mái tóc xanh lam.

"Con gái, con cho rằng ta rất đáng chết, là một tên nam nhân cặn bã." Người đàn ông thân hình cao lớn ngồi xổm xuống, hai tay đặt lên vai cô bé, trong mắt tràn đầy thất vọng.

Cô gái mỉm cười lắc đầu mạnh mẽ: "Cha mới không phải là kẻ cặn bã! Cha là người cha tốt nhất trên đời!"

"Sao con lại nói vậy?" Người đàn ông nói với một nụ cười.

"Bởi vì mọi người sẽ gặp được hai người phụ nữ quan trọng nhất trong cuộc đời mình."

“Tại sao?” Người đàn ông tò mò chạm vào đầu cô gái. Rất nhẹ nhàng.

"Bởi vì một người là bạch nguyệt quang, một người là nốt chu sa. Người thứ nhất là mối tình đầu của mỗi nam nhân, người con gái mà lần đầu biết yêu, cả đời rất khó quên. Còn người thứ hai là cô gái mà anh ấy mong muốn kết hôn từ tận đáy lòng mình, là một cô gái mà anh ấy muốn chung sống cả đời”.

"Cha, trong lòng cha, dì Hoắc Vân là nốt chu sa hay là bạch nguyệt quang?"

Người đàn ông nhìn tấm bia mộ đầu tiên, trong đôi mắt vốn tràn đầy thất vọng ở trên đời đột nhiên lộ ra một tia tình cảm sâu sắc, thậm chí còn có chút ánh sao.

Khóe miệng người đàn ông hơi nhếch lên, nhẹ nhàng nói: "Bạch Nguyệt Quang."

Một luồng ánh sáng trắng lóe lên, cảnh tượng biến mất, anh không thấy rõ bóng dáng người đàn ông và cô bé, mà chỉ nhìn thấy rõ ràng đứa trẻ trong lòng cô bé.

Mái tóc màu xanh da trời và một đôi mắt xanh trong trẻo, đây chẳng phải là hình dáng lúc nhỏ của anh sao?

Người đàn ông đó là ai? Cô bé đó là ai, tại sao khi còn nhỏ anh lại nằm trong tay họ? Ngay lúc Vũ Hạo đang bối rối, quả bóng có khắc số hai trước mặt Vũ Hạo đột nhiên nứt ra, ánh sáng trắng lại xuất hiện, một ảo ảnh lại lóe lên trong đầu Vũ Hạo.

Đó là một bãi biển, một bãi biển rất đẹp. Có ba người trên bãi biển. Một người chính là người đàn ông vừa rồi trong ảo ảnh của Vũ Hạo, anh ấy đang nằm trên bãi biển, đeo kính râm, bắt chéo chân, cắm tai nghe vào tai và ngân nga bài hát nhỏ, rất vô tư. Nó hoàn toàn khác với vẻ ngoài vô hồn vừa rồi.