Chương 6.2: Nữ Hoàng Bệ Hạ(4)

NỮ HOÀNG BỆ HẠ(4)

Dịch: Tiểu Hoa

"Đây là cái cây được mẹ tôi nuôi dưỡng bằng cơ thể của bà. Phải mất gần 10 triệu năm mới lớn lên được như ngày nay. Tôi đã bỏ ra rất nhiều công sức cho cái cây này."

Vũ Hạo lập tức im lặng và không nói gì nữa, đây là một cái cây được nuôi dưỡng bởi cơ thể của mẹ cô, hay nói cách khác là mộ của mẹ cô, nhanh chóng rút tay lại và ngừng hấp thụ thần lực. Không còn hành vi thô lỗ nữa, nhưng vừa rồi Vũ Hạo có thể cảm nhận rõ ràng rằng cây thế giới đã chủ động truyền thần lực vào cho anh.

(Chuyện gì đang xảy ra vậy?)

Vũ Hạo không khỏi cảm thấy sợ hãi. Một cái cây lại chủ động ban cho con người thần lực? Tự hỏi cây nào có thể làm được, mà cho dù có thể làm được thì ai có thể làm nó truyền cho Vũ Hạo đã mấy thập kỉ không đột phá được bậc hần tối cao, thật sự có chút rộng rãi.

Vũ Hạo nhìn tay phải của mình, cẩn thận lùi lại vài bước, anh không biết thần lực này có gây ra khó chịu hay tổn hại gì không.

"Vũ Hạo, đi theo ta!"

Nói xong, cô nắm tay Vũ Hạo nhảy xuống núi.

Vũ Hạo có thể cảm nhận được bàn tay của người phụ nữ nhỏ nhắn và ấm áp, một cảm giác déjà vu, cảm giác giống như trong đầu Vũ Hạo đột nhiên hiện lên hình bóng một cô bé, chính là phiên bản thu nhỏ của cô.

Vũ Hạo sắc mặt hơi đỏ lên, đây là phản ứng bình thường của nam nhân, trong lòng cảm thấy ấm áp, cảm giác cả thế giới đều đang ngừng quay. Đây không phải là nhịp tim, mà là sự mong đợi. Cho đến nay, Đông nhu là cô gái duy nhất có thể khiến trái tim Vũ Hạo rung động, nhưng, cô lại bị Đường Vũ Đồng hãm hại.

Cô không chỉ có thân ảnh của mẹ mà còn có thân ảnh của một người đàn ông khác, Đới Hạo, nhưng điểm khác biệt là khí chất của cô khác với anh, dịu dàng và không trịch thượng.

“Tới rồi.” Tình Vũ vén tóc ra sau tai.

Vũ Hạo nhìn quanh rồi nói: “Đây là, bãi biển phải không?”

Đã lâu rồi Vũ Hạo mới được nhìn thấy nước biển trong xanh và bãi cát vàng.

"Ừm, Vũ Hạo, đã lâu ta không ăn cá nướng của ngươi, ngươi có thể nướng cho ta một con cá được không?" Tình Vũ quay đầu lại nhìn Vũ Hạo, gió thổi qua, tóc Tình Vũ tung bay.

Tình Vũ ngồi xuống bãi cát, gió biển thổi đên.

"Cá nướng? Sao cô biết tôi……..."

"Suỵttttttt, đừng quan tâm sao ta biết, ta chỉ muốn hỏi ngươi một câu, ngươi có nướng hay không?" Tình Vũ đặt ngón tay vào giữa môi.

"Nướng!" Vũ Hạo theo phản xạ đáp lại.

(Tại sao ta lại nói nướng? Lẽ ra ta phải nói là không nướng.)

Vũ Hạo đột nhiên phản ứng lại. Anh lập tức muốn tát mình một cái. Tại sao anh lại đồng ý với cô?

Tình Vũ chỉ vào các đồ dùng phía sau Vũ Hạo, tất cả đều được dùng để nướng cá. Vũ Hạo quay lại và giật giật khóe miệng khi nhìn thấy dụng cụ "Thật tuyệt." Vũ Hạo bây giờ cảm thấy cô chắc chắn là cố ý, chắc chắn.

(Có chuẩn bị mà tới)

Vũ Hạo bây giờ cảm thấy việc gọi cô ấy là tiểu quỷ là quá nhẹ. Cô ấy so với hồ ly còn xảo quyệt hơn.

Vũ Hạo ngồi trên ghế, liếc nhìn con cá đã được chế biến bên cạnh, cau mày. Vừa rồi Vũ Hạo tới, anh khẳng định mình không nhìn thấy thứ này.

Cuối cùng Vũ Hạo cũng nhượng bộ. Dưới sự thúc giục của Tình Vũ, anh lấy con cá, cho vào lò nướng.

Mười lăm phút sau

"Có thể nói cho ta biết vì sao mẹ ta lại ở trong tay cô không?" Vũ Hạo vẫn là lo lắng cho mẹ mình.

Tình Vũ nằm trên bãi biển, hai tay đặt sau đầu, chân phải kẹp vào chân trái, rung chân không ngừng. "Ngày mai ta sẽ cho ngươi biết toàn bộ, Ây! Cá nướng cháy rồi!"

"…….."

Vũ Hạo lo lắng vứt bỏ con cá nướng cháy khét, thay một con cá khác và nướng cho Tình Vũ.