Lý Ân Tinh từ sau khi đưa Lý Dịch Nguyên đến bệnh viện đã nhốt mình trên sân thượng, vừa rồi Giang Luật Phàm nhìn thấy, anh liền lặng lẽ theo sau hắn.
Giang Luật Phàm từ phía sau đi đến, tiện thể cầm theo thứ gì đó trên tay, giọng nói anh nặng nề:
- Không biết giữa mày và ông ấy đã xảy ra chuyện gì, nhưng mà tao hy vọng, mày không vì nguyên nhân ấy mà bỏ mặc ông ấy. Hai người là huyết thống với nhau, tao hy vọng mày sẽ suy nghĩ về điều này.
Lý Ân Tinh phía trước cố định hai tay vào túi quần, đến giờ không thay đổi sắc mặt.
- Vào vấn đề chính!
Giang Luật Phàm không khai thác được gì, theo quán tính thở dài.
Vô cùng châm chọc nói:
- Được được, tao không thể nào xen vào chuyện của mày, nhưng mà mày không định xem qua hồ sơ bệnh án của bệnh nhân phòng 1021 hay sao? Ông ấy là bệnh nhân đặc biệt, ông ấy bị chính người thân nhất của mình ghẻ lạnh, tao nhìn thấy ông ấy rất thê thảm đó a!
Lập tức lông mày hắn nheo lại, Lý Ân Tinh quay đầu, không mấy thoải mái giật lấy hồ sơ bệnh án trên tay Giang Luật Phàm.
Thẹn quá hóa giận đáp:
- Trên phương diện là một bác sĩ, tao tuyệt đối sẽ không lơ là với bệnh nhân của mình. Còn chuyện riêng của ông ta, tao chỉ có thể nói, gieo nhân nào, ắt sẽ nhận quả ấy!
Nói xong, hắn bỏ đi.
Giang Luật Phàm xoay người, nhìn theo sau, anh lắc đầu:
- Lý Ân Tinh, mày cho rằng tao không hiểu mày sao? Hy vọng mày sẽ luôn che giấu cảm xúc của mày thật kỹ, không để nó quá phơi bày ra ngoài.
***
Huỳnh Tiểu Như đuổi theo Lý Ân Vỹ đến bờ biển, lúc này Lý Ân Vỹ đã hoàn toàn tuyệt vọng, ánh mắt nhìn ra ngoài đại dương rộng lớn dần trở nên mờ đυ.c.
Huỳnh Tiểu Như đi đến, vươn tay nắm lấy cánh tay anh, không khỏi chua xót, hỏi:
- Lý Ân Vỹ, anh vẫn ổn phải không?
Lý Ân Vỹ cười tự giễu một cái, hơi ngoảnh đầu, nhìn xuống bàn tay trắng như tuyết đang chạm vào tay anh, gương mặt đen một khoảng.
Người anh không muốn gặp ngay lúc này là nó, tại sao ông trời lại muốn bắt anh gặp? Người anh không muốn để ý đến là nó, tại sao lại lần lượt xuất hiện trước mặt anh? An ủi anh? Thương hại anh? Trấn an anh? Huỳnh Tiểu Như rốt cuộc đang có mục đích gì?
Lý Ân Vỹ bình tĩnh suy nghĩ kỹ, cá nhân cho rằng Tiểu Như đang cố thương hại anh, lạnh lùng gạt tay của nó ra.
Lý Ân Vỹ ngẩng mặt, anh đay nghiến.
- Tôi có sao hay không thì liên quan gì đến em? Không phải tôi đã nói em không được đi theo tôi hay sao? Sao em cứ muốn tôi phải phát điên lên thì em mới vui chứ? Huỳnh Tiểu Như, tại sao em cứ lần này đến lần khác xuất hiện trước mặt tôi?
- Anh kỳ lạ thật đó, tôi rõ ràng là đang lo lắng cho tâm trạng của anh cho nên mới đuổi theo. Sao anh có thể dùng thái độ này để đối xử với người tử tế với anh chứ?
Nó bất mãn, Lý Ân Vỹ nghe thấy liền nhếch môi, anh bạo dạn vươn tay nắm lấy cổ tay Huỳnh Tiểu Như, kéo nó lại gần hơn với anh.
Lý Ân Vỹ chua chát:
- Quan tâm tôi? Lo lắng cho tôi sao? Em nghĩ em là ai chứ? Từ đầu đến giờ tôi thật sự rất ngứa mắt với cách làm của em, em có biết hay không?
Càng nói Lý Ân Vỹ càng xiết chặt cổ tay của nó hơn, đồng tử anh đỏ rực.
- Lúc nào cũng cho rằng mình là một thành viên của nhà họ Lý của chúng tôi, buộc chúng tôi phải nuông chiều yêu thương em như mạng sống của chính mình, em làm như vậy thật khiến tôi rất khinh bỉ em đó Huỳnh Tiểu Như!
- Anh...
- Tôi nói không phải sao mà em trừng mắt ra nhìn tôi? Lý Ân Tinh và Lý Ân Hạo mù quáng yêu em, nuông chiều em nhưng tôi thì không hề. Người vừa ngu ngốc vừa không có giá trị như em tôi thật sự rất căm ghét, em tốt nhất sau này đừng xuất hiện trước mặt tôi!
Nói rồi anh nhanh chóng hất tay hất Tiểu Như ra, Huỳnh Tiểu Như mất đà ngã xuống nền cát trắng.
Nó ngẩng mặt, chỉ thấy Lý Ân Vỹ vô cùng lạnh lẽo nói:
- Còn chưa chịu đi sao? Em đúng là khiến tôi tức điên lên thì em mới vui mà, Huỳnh Tiểu Như...
- Đủ rồi, anh không được sỉ nhục tôi!
Nó hét, sau đó đứng nhanh dậy chỉ tay về phía Lý Ân Vỹ.
- Lý Ân Vỹ, là anh đã nói không muốn nhìn thấy tôi, vậy được thôi. Những gì hôm nay anh thốt ra thì anh cũng nên nhớ cho rõ, sau này đừng nên vi phạm nó. Anh nói đúng, tôi là một đứa vừa ngu ngốc vừa không có giá trị, do vậy một đứa vừa ngu ngốc vừa không có giá trị đó nó mới chạy đến quan tâm một thằng đần như anh, ngu xuẩn và đốn mạt hết thuốc chữa. Lý Ân Vỹ, cả đời này tôi hận anh, tôi hận anh!
Dứt lời, nó chạy đi.
Lý Ân Vỹ bị bỏ lại, nhìn theo sau Tiểu Như, anh cười nhạt.
- Huỳnh Tiểu Như, nếu có trách, chỉ có thể trách em vì sao quá tốt bụng, quan tâm một người không ra gì như tôi. Tiểu Như, là do em ép tôi phải nặng lời với em, hy vọng em sẽ vì những lời đó bị tổn thương.