Chương 45: 45: Vĩnh Viễn Không Muốn Bị Bỏ Lại

Tour du lịch của cả đám đột nhiên bị hủy bỏ bất ngờ, cả 5 hiện tại đang ở nhà của Như Ý tổ chức tiệc, nào là bánh kẹo, nước có ga và những thứ linh tinh khác.

Nhã Hân cùng với Thế Hiên đảm nhận làm bánh kem, Như Ý và Tuyết Nhi trang trí mọi thứ ở trong nhà, như mọi năm, Diệp An Hảo vẫn đang rảnh rỗi gọi điện cho Tiểu Như.

Đây là buổi tiệc thứ 5 suốt 5 qua bọn cô quen biết nhau, tính ra cũng coi như là kỷ niệm đặc biệt.

Lẽ ra cô trước đó còn dự định sẽ đi đến Nhật Bản để ngắm hoa anh đào, sẵn tiện bổ sung ảnh chụp vào album, không ngờ, tất cả vọng tưởng của cô sau đó đều tan biến hoàn toàn.

Giấc mơ hoa anh đào của cô, hu hu!

- Ngoài vùng phủ sóng là sao nhỉ? Bình thường nó có như vậy đâu kia chứ?

Diệp An Hảo lầm bầm, mắt tập trung nhìn màn hình điện thoại.

Không thể liên lạc được, có chuyện gì xảy ra sao?

Bực quá, cô chạy đến chỗ Thế Hiên.

- Thế Hiên, cho tao mượn điện thoại mày được không? Tao muốn tìm Tiểu Như!

Thế Hiên đang đánh trứng, cô nhướng mày:

- Ở trên bàn, trong đó có một danh sách những người liên quan đến Tiểu Như, mày muốn gọi cho ai cũng được, trừ tên mặt lạnh là tao không có số của anh ấy!

Trịnh Như Ý suýt nữa từ trên ghế té xuống, mặt mũi cô tối sầm.

- Tên đó ảnh hưởng đến cả đời của Tiểu Như mà mày không lưu số có quá ngốc nghếch rồi hay không?

Thế Hiên cười hì hì:

- Anh ấy không thích ai dính dáng đến mình, nếu có gì muốn liên lạc, cũng là liên lạc cho trợ lý của anh ấy thôi.

Nhưng mà Tiểu Như thì có số của anh ấy!

Trịnh Như Ý cười khổ sở:

- Chết dở!

***

Phẫu thuật diễn ra thành công hơn mong đợi, sức khỏe mẹ Ken sau đó cũng khá hơn, bà được Lý Ân Tinh sắp xếp ở phòng VIP.

Rời khỏi phòng bệnh, hắn tranh thủ gọi điện cho Tiểu Như, tuy nhiên điện thoại của nó không thể liên lạc được, hắn sau đó cũng có gọi về nhà, nhưng không ai trả lời, gương mặt tức khắc tối sầm lại.

- Nha đầu làm sao vậy? Tại sao lại không nghe máy chứ? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì rồi?

Hắn lo lắng lẩm nhẩm, mấy lời này đúng lúc truyền thẳng đến tai Giang Luật Phàm.

Luật Phàm đứng sau hắn, không kiềm được phì cười.

- Xong việc liền không quên đến bảo bối, đúng là một tên si tình mà!

Anh châm chọc, nghe thấy, hắn quay đầu, sát khí bay tứ tung.

- Sao đây? Muốn tao trở mặt với mày à?

Lời lẽ hắn đanh thép, kỳ thực giống như ăn nhầm giấm chua vậy!

Ha, anh không nên châm chọc hắn lúc này!

Giang Luật Phàm di chuyển hai tay vào túi quần, anh đầu hàng.

- Được rồi, có chuyện gì cũng phải bình tĩnh một chút.

Vậy đi, bữa trưa hôm nay tao mời, có hứng thú không?

Lý Ân Tinh không trả lời, hắn lạnh lùng quay người đi.

Giang Luật Phàm bị bỏ lại, gương mặt anh tối sầm.

- Làm sao vậy? Cô bé đó quan trọng với mày như vậy sao?

Từ Chính Huy từ phía sau bước đến đứng cạnh Giang Luật Phàm, hơi thở kéo theo chút nặng nề.

- Tiểu Như giống như sinh mệnh của Lý Ân Tinh vậy, cho dù thế nào, con bé vẫn quan trọng hơn tất cả!

Joen trả lời, lập tức, Luật Phàm ghé mắt nhìn sang Joen, mi tâm chợt cau lại.

- Bạn trẻ, em nói như em hiểu rõ cô bé đó lắm vậy, lẽ nào...

- Đừng suy đoán lung tung!

Joen quay lại phản pháo.

Lập tức, Giang Luật Phàm mỉm cười, anh vỗ vỗ vai Joen.

- Được rồi, anh không ghẹo em nữa, bữa trưa hôm nay anh mời, đi thôi!

Anh nói, Joen gật đầu.

***

‘Đơn từ chức’

Lý Ân Hạo trầm ngâm cầm lấy tờ đơn nằm trên bàn, gương mặt không tránh khỏi phức tạp.

Nguyện vọng của Jin trước giờ là theo đuổi niềm âm nhạc của mình, anh, Ahn, thậm chí là ba hoàn toàn biết rất rõ chuyện này, chỉ là chưa bao giờ để Jin thực hiện nguyện vọng đó.

Có lẽ bởi vì Jin bướng bỉnh, ba anh muốn thằng nhóc đó trở nên chín chắn hơn, tuy nhiên, ông lại không nghĩ điều đó là thứ duy nhất dồn ép khiến Lý Ân Vỹ không thể khuất phục như bây giờ.

Quả nhiên, lọ thủy tinh dù có sang trọng đến thế nào, vẫn chính là không giữ nổi một con bướm muốn bay đi.

Lý Ân Hạo thở dài, anh nhấc điện thoại gọi Lili.

- Lili, cô nói tổng giám đốc đến gặp tôi!

-...

- Ra ngoài rồi?

-...

- Được, tôi biết thằng nhóc đó đi đâu rồi!

Anh gác máy, đứng dậy, bỏ ra ngoài.

***

- So với làm idol, tổng giám đốc thực tế hơn không phải sao?

Lý Ân Vỹ không trả lời, anh đứng xoay lưng lại với Young, hai tay đút vào trong túi quần, mắt đượm buồn nhìn ra biển.

Từ nhỏ anh đã ương ngạnh hơn hai người anh trai mình, việc gì cũng muốn hơn người khác, lớn lên anh lại không sống cùng gia đình, kỳ thực suốt thời gian ở nước ngoài khiến anh không thể thích ứng được với nề nếp ở Việt Nam.

So với phải ràng buộc bản thân vào một vị trí bản thân không hề thích, anh vẫn muốn trở thành chính mình hơn.

Lý Ân Hạo đứng sau, hơi thở anh nặng nề.

- Em cho rằng trốn tránh thực tế có thể làm em trưởng thành sao? Đơn từ chức đó của em, anh tuyệt đối không phê duyệt!

Young chắc nịch.

Nghe thấy, Lý Ân Vỹ quay đầu, anh cười nhạt.

- Em vốn dĩ đoán được điều này mà!

Sau đó Jin trầm ngâm.

- Young, anh nghĩ em thích hợp ở vị trí tổng giám đốc đó sao? Ngồi một chỗ, sau đó xem một số giấy tờ, ăn uống cùng đối tác, thảo luận công việc nhàm chán với họ sao?

Lý Ân Hạo im lặng trong vài giây, cuối cùng, bước đến đối diện Jin, hai mắt tập trung quan sát biểu hiện trên mặt Lý Ân Vỹ.

Thằng nhóc này tuy lớn người nhưng đầu óc rất bồng bột, anh không muốn nhìn thấy em trai mình mãi mãi cũng không thể nên người, chèn ép Jin một chút cũng tốt!

Lý Ân Hạo điềm tĩnh.

- Lúc trước anh cũng từng có suy nghĩ đó giống em, nhưng mà, anh chưa từng phàn nàn.

Bởi vì, anh biết rất rõ bản thân của mình đang làm gì, dù là vai trò gì, anh cũng sẽ gánh vác được.

Chỉ có những kẻ không tin vào bản thân của mình mới nói công việc đó không thích hợp với mình thôi, em nghe hiểu đúng không?

Lý Ân Vỹ không trả lời, gương mặt không tránh khỏi mâu thuẫn.

Lý Ân Hạo so với anh tài giỏi hơn rất nhiều, tính cách lại dịu dàng, làm việc gì cũng bình tĩnh suy nghĩ, không giống như anh, chỉ làm việc theo cảm tính của mình.

- Em chính là như vậy, cho nên Tiểu Như mới không ngó ngàng gì đến em, cho dù có, với một người bồng bột như em, em nghĩ bản thân có thể tốt hơn trong mắt Tiểu Như sao?

Lý Ân Hạo dồn ép.

- Em...

Lý Ân Vỹ ngập ngừng, xung quanh anh choáng ngợp.

- Lý Ân Vỹ, đam mê không phải là tất cả, cho dù em theo đuổi thành công với đam mê của mình, em vẫn sẽ mãi mãi không theo kịp người khác.

Bởi vì, em không thực tế, em mãi mãi không trưởng thành!

Lý Ân Vỹ lùi lại, anh lắc đầu.

- Young, em không muốn bị bỏ lại, em muốn mình hoàn hảo trong mắt của Tiểu Như, em không muốn trong mắt của con bé em chỉ là một người hư hỏng, em muốn mình tốt nhất!

- Vậy sao?

Lý Ân Hạo cười khẩy, hai tay di chuyển vào túi quần, gương mặt ranh mãnh thoáng chút đã thay đổi.

Young nghiêm nghị, nói:

- Nếu đã như vậy, từ bây giờ trở về sau, hãy làm tốt công việc của mình đi!.