- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- HE
- Sáng Màu
- Chương 16
Sáng Màu
Chương 16
“Nửa tháng này tôi phải đi công tác ở nước ngoài, khá bận rộn nên không thể tự mình chăm sóc con, đúng lúc bảo mẫu trong nhà cũng xin nghỉ.”
Sao… Lại cảm thấy càng không ổn hơn nhỉ?
“Mặc dù chúng ta chỉ gọi điện thoại một lần, quan hệ không tính là quá quen, nhưng mà, xin cho tôi được mạo muội hỏi một câu – Tụng Nhiên, cậu có đồng ý giúp tôi chăm sóc con mình một chút không?”
Tụng Nhiên đực ra, tay run một cái nhấn xuống nút tắt máy.
“Tút…”
Cuộc trò chuyện bị cắt đứt.
Hạ Trí Viễn cúi đầu nhìn màn hình điện thoại đen thui, thầm nghĩ, Hỏng rồi, hình như đùa hơi quá đáng.
Ba phút sau, màn hình lại sáng lên, bên kia gọi lại. Hạ Trí Viễn nghe máy, chỉ nghe giọng nói run rẩy của Tụng Nhiên: “Hạ, Hạ tiên sinh, ngài… Ngài nói thẳng với tôi không được sao, thế mà cứ đào hố kiểu này cho tôi nhảy, thật sự rất… Rất tổn thương tình cảm quê nhà…”
Bởi vì đã hoàn toàn tỉnh táo lại, cậu thanh niên lại khôi phục tật lắp ba lắp bắp trước đó, còn nuốt nước miếng mấy lần. Dáng vẻ cứng rắn như con nhím xù lông biến mất, thay vào đó là một con ốc sên mềm mại vô hại.
Hạ Trí Viễn dựa vào tường cười lăn lộn, một hồi lâu sau mới nói: “Xin lỗi, thật sự xin lỗi.”
Nghe được tiếng cười của anh, bên kia lúng túng trầm mặc.
“Vậy thì, về câu trả lời chắc chắn…” Hạ Trí Viễn hỏi: “Tụng Nhiên, cậu có đồng ý không?”
Trong phòng khách 8012A, Tụng Nhiên cầm điện thoại, mặt mày càng lúc càng đỏ, đột nhiên vùi mặt vào trong gối ôm.
Đừng có dịu dàng thế được không?
Anh có biết cộng với giọng điệu này… Thật sự rất giống cầu hôn đấy!
Tụng Nhiên vô cùng xoắn xuýt, gối ôm trong ngực suýt nữa là bị vò nhăn nhúm, cuối cùng cậu hạ quyết tâm như tráng sĩ chặt tay, nghiến răng đáp: “Tôi đồng ý.”
Nhờ cú điện thoại đêm khuya của Hạ Trí Viễn mà cả đêm Tụng Nhiên ngủ không ngon. Sáng hôm sau rời giường dưới mắt cậu còn mang hai quầng thâm to đùng. Tụng Nhiên soi gương lau chùi một hồi lâu cũng không biến mất, giống như đánh eyeshadow.
Cụ thể hơn, chủ yếu là giọng nói của Hạ ba ba quá sức quyến rũ, Tụng Nhiên bị rơi vào cảm xúc “Cầu hôn” mãi không thoát được, nửa đầu hôm thì diễn phim khoa học viễn tưởng, sau nửa đêm lại diễn một bộ phim tình cảm.
Trong mơ, nam thần Infiniti mặc tây trang đen thẳng thớm trên người, tay ôm một bó hồng đỏ rực thong thả bước đến trong biển hoa. Sau đó nam thần quỳ một chân xuống đất, móc một chiếc nhẫn ra cầu hôn cậu. Tụng Nhiên mặt mũi mê trai đồng ý, máu mũi phọt ra ngoài, chảy thành một biển đỏ. Sau đó, âu phục cởi xuống, áo gi lê cởi ra, sơ mi tuột hẳn, đồ lót văng ra…. Hai người lột đồ tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, nắm tay nhau diễn một bộ GV chân thật mà mỗi chi tiết nhỏ đều không thể miêu tả.
Buổi sáng tỉnh lại sờ qυầи ɭóŧ một cái, Tụng Nhiên sụp đổ.
What the fuck?
Mới mấy ngày không xóc lọ, tiết tháo dự trữ đã rớt thành dạng này rồi ư?! Đã nói phải rụt rè và cần liêm sỉ cơ mà?
Cậu quay đầu nhìn về phía Bố Bố đang ngủ say, trong đầu hiện lên một suy nghĩ: Gần mực thì đen, gần đèn thì rạng. Nếu bé Bố Bố không thay một người cha đáng tin cậy hơn, kiểu gì lớn lên cũng kế nghiệp cha ruột, cũng mang một thân thính đầy mình đi đến đâu rắc đến đó, hoa đào nở bốn phương tám hướng, cứ thế một hạt giống thuần khiết vô hại sẽ bị hủy hoại!
Hạt giống thuần khiết vô hại mở to đôi mắt sáng long lanh.
“Anh ơi buổi sáng tốt lành nha!”
Bố Bố chào hỏi.
Tụng Nhiên sợ đến nỗi lập tức đáp lại: “Chào…. Chào buổi sáng Bố… Bố Bố nhé!”
“Anh ơi, có phải anh mơ thấy ác mộng không?” Hạt giống tốt tiến lên quan tâm nhìn cậu: “Hồi nãy em tỉnh giấc thì thấy anh thở dốc ghê lắm!”
“Không có!”
Tụng Nhiên kiên quyết phủ nhận, một tay ôm chặt đũng quần rồi xấu hổ vùi mặt vào khe gối đầu.
Bảy giờ rưỡi, Bố Bố rửa mặt trong nhà tắm, Tụng Nhiên đứng trong bếp nấu một nồi vằn thắn thịt tươi nhỏ nóng hổi, lại thêm một phần canh trứng rong biển, lại rắc thêm mấy cọng hành lá xanh xanh.
Bố Bố ăn như hùm như sói giải quyết hết bữa sáng, sau đó ngồi trên chiếc xe đạp cũ của Tụng Nhiên đến nhà trẻ.
Xe đạp của Tụng Nhiên là một chiếc secondhand giá hai trăm tệ được sửa lại. Chủ cũ của nó có con, nên ghi đông phía sau cũng có một chiếc đệm bằng da. Bố Bố đeo cặp sách ngồi lên ôm eo Tụng Nhiên, bé cực kỳ tò mò với phương tiện đưa đón cũ kỹ và chậm rãi này.
Bánh xe hơi gỉ, lúc đi sẽ vang lên tiếng cọt kẹt có quy luật. Thi thoảng va phải một hai hòn đá nhỏ, bất ngờ lắc lư, Bố Bố lại “Á” to, ôm Tụng Nhiên càng chặt hơn.
Không khí buổi sáng rất sạch sẽ dễ chịu, gió mát mơn man nhẹ, mảng ngô đồng Pháp xanh ngắt rì rào trên đầu. Lúc bình minh trời có đổ cơn mưa nhỏ, tán lá đẫm nước rơi vài giọt xuống thấm ướt quần áo hai người.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- HE
- Sáng Màu
- Chương 16