Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Sáng Màu

Chương 10

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Dạ.”

Bố Bố gật đầu,

Tụng Nhiên lặng lẽ chửi tục, mắt sắp trợn trắng lên, chút suy nghĩ áy náy mạo phạm gì gì đó bốc hơi hoàn toàn trong nháy mắt. Đêm tối đến thế, nhà vắng đến thế, vậy mà lại dám để một đứa trẻ bốn tuổi ngủ một mình trong nhà, mạch suy nghĩ của ông bố này thật kỳ lạ, nếp nhăn não phẳng hết cả rồi!

Một mình Bố Bố ngủ, nửa đêm gặp ác mộng ai sẽ đến dỗ dành, đá chăn bị lạnh ai sẽ đến đắp, nhà có trộm vào ai bảo vệ cho?

Tụng Nhiên tùy ý tưởng tượng, trước mắt có hàng trăm việc nguy hiểm vèo vèo vèo bay trước mắt như mưa bình luận.

Cậu thật sự muốn in ra toàn bộ sau đó bay sang đập lên mặt Hạ ba ba.

Có bệnh không hả?!

Con nhà anh lang thang khắp nơi, một người qua đường không cầu nổi tiếng không cần lợi ích, chỉ dựa vào nguyên tắc chủ nghĩa nhân đạo lấp lánh rực rỡ để giúp anh dỗ con, cho ăn no, còn chủ động muốn hiến thân làm nhà trẻ ban đêm. Anh không cảm kích thì thôi đi, thế mà còn phát rồ điều khiển từ xa, cách Thái Bình Dương nhảy ra ngáng chân. Anh cứ chuyên tâm làm việc thì chết à?

Là con trúng thưởng cũng đừng có nuôi tùy tiện thế chứ!

Thật sự là… Thật sự là phí phạm cho cái giọng hay có thể làm rung rinh tim người ta.

Tụng Nhiên nhớ tiếng cười biếng nhác hơi mệt mỏi của Hạ Trí Viễn, gương mặt lại đỏ lên – Một nửa là xấu hổ, một nửa là tức giận.

Haizz.

Cái vị này làm cha, cho 0 điểm còn là nể tình chán.

Tụng Nhiên ngồi xổm nhìn Bố Bố, không nói được cảm nhận trong lòng mình là gì. Bố Bố ơi Bố Bố, anh biết em là đứa trẻ ngoan, biết nghe lời như một con cừu nhỏ. Nhưng em mới bốn tuổi thôi, dù bố em có bảo em về nhà ngủ thì ít nhiều gì cũng phải om sòm một chút chứ.

Một đứa trẻ làm om sòm mới có kẹo ăn, em không làm, anh biết giúp em thế nào đây?

Bố Bố nhét di động vào cặp nhỏ rồi vụng về đeo lên vai. Bé đi ra cạnh cửa thay giày vải, nghiêm túc dùng một phút đồng hồ để buộc dây giày chẳng mấy chốc nữa sẽ cởi ra, sau đó đứng lên vẫy vẫy tay với Tụng Nhiên: “Chúc anh ngủ ngon ạ.”

Bé nhón chân lên, mở chốt cửa nặng nề ra.

Cạch.

Một loạt đèn cảm ứng âm thanh trong hành lang sáng lên, soi rõ cảnh tượng ngoài cửa: Hoa linh lan, hoa hướng dương, thang máy đang khép kín, gạch cẩm thạch vàng nhạt… Đối diện là một cánh cửa chống trộm lạnh lẽo trên tường trắng, mà dưới chân là một tấm thảm sóc chuột mềm mại.

Bố Bố đã nghe qua câu chuyện về sóc chuột, bỗng thêm mấy phần thân thiết với người bạn này.

Bé vẫy tay với nó, nói: “Hẹn gặp lại nhé.”

Chào hỏi xong, Bố Bố nhanh nhẹn nhảy ra ngoài, không hề giẫm lên một sợi lông của sóc chuột, sau đó chầm chậm đi qua hành lang đứng trước mặt thảm lông cứng màu xám đang đặt ngay ngắn kia, lấy chìa khóa trong cặp rồi mở cửa căn hộ 8012B.

Không sợ, không sợ. Bố Bố can đảm phải về nhà.

Nhưng vừa đẩy cửa ra, bên trong đã tuôn một làn sương mù đen đặc giơ tay không thấy được năm ngón, bao lấy đứa bé.

Tối quá, lạnh quá.

Trong nhà không có tia sáng nào, ba ba không ở nhà, trong đêm tối ngập tràn vô số con quái thú ăn thịt người. Bọn chúng ẩn núp sau cửa, gầm giường, trong ngăn tủ, con nào cũng có cặp mắt xanh lè và hàm răng sắc nhọn.

Bố Bố co rúm người lại, không dám tiến vào.

Bé chỉ muốn trốn đi.

Căn nhà sau lưng có ánh đèn sáng ngời, có cục lông béo núc ních, có sách truyện rực rỡ, có một anh trai cười rất dịu dàng và biết kể chuyện cổ tích. Chỉ cần quay lại là không cần phải đối mặt với mọi thứ trước mắt nữa.

Bố Bố cực kỳ hối hận.

Nhưng bé đã đáp ứng với ba ba sẽ ngủ một mình ở nhà, nếu như nói không giữ lời, thì sẽ không còn là trẻ ngoan được người khác yêu thích nữa.

Bé nhất định phải làm một đứa trẻ ngoan được mọi người yêu.

Bố Bố lấy hết dũng khí tiến về phía trước một bước nhỏ. Bóng đen lập tức vây lấy bé chặt hơn, lá gan yếu ớt giống như một chiếc bóng cá mỏng, kim đâm một cái là “Bụp” xẹp đi phân nửa.

Động tác của Bố Bố cứng đờ, thân hình cũng cứng đờ. Bé nghĩ mãi mà không hiểu tại sao làm một đứa trẻ ngoan được mọi người thích lại khiến lòng mình đau khổ đến thế? Những khen thưởng cho bé ngoan, những bánh kẹo và vòng hoa dưới ánh mặt trời giờ phút này đi đâu cả rồi?

Bố Bố không dám tiến lên phía trước, cũng không dám lùi về sau.

Bé đứng trước cửa nhà sững sờ nhìn bóng tối đáng sợ trước mặt, trong lòng càng lúc càng tủi thân. Tại sao đêm tối lại dài đằng đẵng như vậy? Nếu chớp mắt một cái là đến hừng đông, bé sẽ có thể trực tiếp nhảy qua khoảng thời gian này và vui vẻ đến nhà trẻ rồi.

Bố Bố ngây ngô chớp chớp mắt rồi quay đầu lại mong đợi nhìn về cửa sổ thủy tinh ở phía bồn hoa.
« Chương TrướcChương Tiếp »