🖼️ Chương này có nội dung ảnh, vui lòng xem trên
Phiên bản đầy đủ Tôn Bách Thần thấy cô lạnh nhạt với mình, trái tim yếu đuối của hắn bắt đầu cảm thấy bị tổn thương. Hắn vội kéo tay cô đặt lên trán mình, ủy khuất nói:
“Đau lắm đó. Nghiên thấy trán anh sưng lên không? Mau thổi cho anh bớt đau đi!”
Có rùng cả mình, từ bao giờ hắn lại nói chuyện sến súa như vậy chứ?
Già rồi nên tính nết thay đổi luôn sao?
Nhưng Tôn Bách Thần mới có bốn mươi tuổi thôi mà? Nhìn bên ngoài vẫn còn phong độ, ngon nghẻ lắm!
Đến lượt Mạn Nghiên chìm trong suy nghĩ.
“Này, mau thổi cho anh đi!” Hắn ghé sát mặt vào cô hơn nữa.
Mạn Nghiên phồng hai mả, nhẹ nhàng thổi vào chỗ đau của Tôn Bách Thần. Lát sau, cô còn hào phóng bồi thêm một nụ hôn trên trán hắn.
“Còn đau không?” Cô hỏi.
“Ừ, vẫn còn... nhưng mà ở chỗ khác?”
“Ở chỗ khác sao? Đâu, mau cho em xem!”
Tôn Bách Thần mắt sáng rực, vội vàng chỉ vào đôi môi mình, hí hửng nói:
“Ở đây! Nghiên hôn thật mạnh một cái, nó sẽ không đau nữa.”
Quả nhiên lưu manh vẫn hoàn lưu manh! Mạn Nghiên nóng bừng bừng, dẫm mạnh vào chân Tôn Bách Thần.
“Đừng có mơ!”
Nhìn đi, người ở xung quanh đang đổ dồn ánh mắt về phía hai người họ. Sao cô có thể ở nơi này mà nhiệt tình hôn hắn được? Mạn Nghiên vội kéo Tôn Bách Thần đi thật nhanh tìm Linh Châu và bé con.
Hôm nay Vương Phong về nước, nên bà Vương mời cả nhà Tôn Bách Thần cùng sang đó dùng bữa tối. Mạn Nghiên đã hứa sẽ đi đón anh, hắn liền gọi thư ký riêng đến đưa Linh Châu và con gái đến nhà họ Vương trước, còn mình thì lái xe chở Mạn Nghiện ra sân bay.
Vương Phong đã nói sẽ dẫn bạn gái cùng về nước, Mạn Nghiên hồi hộp không thôi. Trái lại, tên đàn ông đứng cạnh cô vẫn rất điềm tĩnh, hoàn toàn không có chút tò mò nào về việc
này.
Cô đầu biết được, Tôn Bách Thần sớm đã biết tỏng người mà Vương Phong dẫn về là ai rồi! Anh có cái gì cũng chạy đi nói với hắn đầu tiên, chỉ là lần này còn dặn thêm Tôn Bách Thần không được nói cho Mạn Nghiên, để có được một phen bất ngờ.
Vương Phong từ trong bước ra, một tay kéo vali, tay còn lại cầm tay của một cô gái nhỏ nhắn. Bởi vì người kia ăn mặc kín mít, còn đeo kính râm nên Mạn Nghiên không thể thấy rõ
mặt.
“Phong, mừng anh quay về.” Mạn Nghiên tươi cười nói, khuôn mặt vẫn đang hiếu kỳ nhìn cô gái nép sau lưng anh.
Tên đứng cạnh cô khinh khỉnh nói một câu: “Phong thiếu gia cuối cùng cũng về rồi. Chuyển này đi ba tháng còn mang được dâu thảo về cho mẹ, đúng là không lỗ nhỉ!”
Vương Phong vừa mới về, đã bị Tôn Bách Thần cà khịa cho một trận. Anh không vừa, liền cong môi đáp lại:
“Ừ, không lỗ! Ít nhất tôi còn có khoảng thời gian yêu đương ngọt ngào, chứ không như tên nào đó, suốt ngày bị đánh đuổi.”
“.” Hắn cứng họng.
An Yên lúc này mới bước lên nhẹ lên đằng trước, tháo kính và khẩu trang ra, tươi cười chào Mạn Nghiên. Cô ngoác mồm nhìn hai người, mất một lúc mới lấy lại bình tĩnh.
“Hai người về cùng chuyến bay à? Mà chị về sao không báo với em chứ? À, còn Vương Phong nữa, bạn gái anh đâu?”
Ba người kia bị sự hồn nhiên của Mạn Nghiên làm cho câm nín. Rõ ràng đến thế này rồi, cô còn không nhận ra sao?
“Bà xã ngốc, không thấy hai người họ đang nắm tay nhau hửm?” Tôn Bách Thần khẽ nhắc.
“Anh mới ngốc ấy!” Mạn Nghiên thấy hắn mắng mình, vội bật lại.
Nhưng sau đó cô mới mắt chữ A, mồm chữ O mà nhìn hai người kia. Hắn nói thế tức là ám chỉ An Yên là bạn gái Vương Phong sao?
Cô đưa tay lên vỗ mặt, vì sợ mình đang mơ ngủ.
“Mạn Nghiên, giới thiệu với em đây là An Yên - bạn gái anh.” Vương Phong nhẹ nhàng giới thiệu.
Mạn Nghiên mặt đần ra, quay sang nhìn Tôn Bách Thần. Biểu cảm dửng dưng của hắn, có lẽ nào đã biết trước rồi?
Ba con người này, lại thông đồng giấu cô ư?
Dù không biết vì sao Vương Phong và An Yên lại tiến triển nhanh như vậy, nhưng mà lúc này, niềm vui trong người Mạn Nghiên lại nhân lên gấp bội.
Không chỉ có Vương Phòng mà cả chị gái yêu quý của cô cũng tìm được tình yêu đích thực!
“Chà chà, chuyện vui như thế mà ba người lại giấu em. An Yên, rốt cuộc chị có xem em là chị em thân thiết không?” Cô giả vờ hờn dỗi.
An Yên vội kéo tay Mạn Nghiên, dịu giọng nói: “Đâu phải tại chị chứ? Là do Vương Phong không cho chị nói thôi. Em đừng giận, đừng giận nha.”
Anh vội kéo cô ấy lại, khẽ trách: Bé yêu sao lại đổ oan cho anh chứ? Rõ ràng là hai chúng ta cùng quyết định không nói trước để cho em ấy bất ngờ mà.”
Mạn Nghiên nghe thấy cách xưng hô kia, sởn cả da gà. Đúng là yêu vào rồi thì ai cũng sến sủa như nhau cả!
“Chúc mừng hai người! Vương Phong, đúng là chị dâu anh mang về rất tuyệt nha! Không uổng công em chờ” Cô cười tít mắt.
An Yên đỏ ửng mặt, tay nắm chặt lấy tay anh.
Nói chuyện qua lại một hồi, Tôn Bách Thần giục ba người ra ngoài xe để về. Nào ngờ Vương Phong lại bảo hắn cùng Mạn Nghiện bắt taxi về nhà của mình trước. Còn xe của Tôn Bách Thần, anh mượn để anh đưa An Yên đến một nơi quan trọng.
“Chìa khóa xe đây. Nhở về sớm kẻo mẹ cậu trông ngóng”
“Biết rồi. Sẵn cầm hành lý về giúp tôi nhé.” Anh nói.