Chương 270: Chẳng lẽ tay cô to ra sao?

Hai năm sau đó, trong một lần luân chuyển tù nhân, Chu Ái Ái may mắn trốn thoát. Cô ta vượt biên giới trốn sang nước ngoài, thay danh đổi phận nung nấu ý định trả thù.

Trước tiên là giảm cân, sau đó tìm cách làm quen với một người giàu có, lợi dụng tiền bạc của anh ta đi phẫu thuật chỉnh sửa toàn khuôn mặt.

Từ vụ của Chu Diễn bị Tôn Bách Thần đánh đến thân tàn ma dại, cộng thêm việc biết hắn yêu Mạn Nghiên, cô ta càng sinh thêm đố kỵ với cô. Gần đây cô ta về nước, dốc sức tìm kiếm thông tin của hai người, liền quyết định xin vào Tôn thi làm việc hàng tiếp cận Mạn Nghiên, tìm cơ hội hãm hại cố.

Hôm nay Chu Ái Ái bắt Đan Nhiên định lấy con bé uy hϊếp Mạn Nghiên, may mà Tôn Bách Thần đến kịp thời. Chỉ là trong lúc xảy ra xô xát, hắn không may bị cô ta dùng dao chém vào vai, chảy máu.

Chu Ái Ái bị bắt về đồn cảnh sát. Mọi thông tin liên quan đến thân phận thật sự của cô ta, đều do Tôn Bách Thần gấp rút sai người đi điều tra về. Hắn kể rành mạch với Mạn Nghiên, bảo cô đừng nên lo lắng.

“May mà Đan Nhiên không bị làm sao, nếu không em sẽ dằn vặt suốt đời mất.”

“Đã ổn cả rồi! Lần này Chu Ái Ái bị tống vào tù, nhất định sẽ phải trả giá thật đắt!” Hắn trấn

an cô.

Tôn Bách Thần không gặp vấn đề gì nghiêm trọng. Hắn với Mạn Nghiên ở lại bệnh viện một đêm, ngày mai sẽ về nhà.

Cô ngồi trên giường, bóc nho cho Tôn Bách Thần ăn. Hắn ôm lấy cô, khẽ khàng bộc bạch:

“Bảo bối, bao giờ em mới chịu gả cho anh đây? Anh năm nay bốn mươi tuổi rồi, nếu còn không mau tổ chức đám cưới, sau này anh già anh xấu, người thiệt thòi sẽ là em đó.”

Cái này có tính là hắn đang cầu hôn cô không? Mạn Nghiên bĩu môi bất bình. Hoa đâu? Nhẫn đầu? Nhạt nhẽo như vậy, đúng chỉ có mỗi Tôn Bách Thần!

“Muốn người ta gả mà chỉ nói suông vậy thôi sao? Đúng là không có tí thành tâm nào cả.” Cô trêu hắn.

Tôn Bách Thần cọ nhẹ mũi vào mái tóc Mạn Nghiên, hắn dịu dàng nói:



“Vốn dĩ tối nay đã chuẩn bị một bàn tiệc trên du thuyền, định cầu hôn với em. Chỉ là xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bây giờ lại hỏng bét rồi.”

Hắn định để hôm khác tổ chức một màn cầu hôn hoành tráng cho Mạn Nghiên, nhưng nhất thời không kìm được lòng, một hơi thổ lộ hết với cô.

Cô nhìn ra ánh mắt thâm tình của hắn, liền ôm chặt lấy Tôn Bách Thần, thỏ thẻ:

“Em đùa thôi, không cần phải cầu kỳ như vậy! Bách Thần à, nếu bây giờ có nhẫn, em ở đây, lập tức bằng lòng cưới anh!”

“Thật không?”

Cô gật đầu, hai mắt long lanh ngước lên nhìn Tôn Bách Thần.

Hắn rướn người lấy ra hộp nhẫn đặt trong túi áo vest ở đầu giường, rồi nhẹ nhàng bật nắp, cầm chiếc nhẫn kim cương chói lóa ở bên trong, đưa đến trước mặt Mạn Nghiên.

“Bảo bối, cưới anh nhé? Khoảng thời gian sau này để anh toàn tâm toàn ý yêu thương, chăm sóc cho hai mẹ con em, có được không?”

Hắn không màu mè văn vẻ, nhưng lại khiến Mạn Nghiên cảm động không thôi. Đặc biệt là khi biết chiếc nhẫn kia đã được Tôn Bách Thần chuẩn bị từ sáu năm trước, cô càng thêm ấm áp trong lòng. Khóe mắt cô ươn ướt, ngậm ngùi một lúc mới gật đầu đồng ý.

Tưởng chừng sẽ có màn đeo nhẫn vô cùng lãng mạn, nào ngờ lại xảy ra chút sự cố ngoài ý muốn, khiến cho hai người rơi vào tình thế dở khóc dở cười.

Chiếc nhẫn mà Tôn Bách Thần chuẩn bị, thế quái nào mà không đeo vừa vào tay Mạn. Nghiên. Hai người chật vật một lúc vẫn chưa đeo vào được, cô bắt đầu nóng hết ruột gan.

“Tôn Bách Thần, có phải anh đặt nhầm size nhẫn cho cô nào rồi không? Đeo mãi mà chẳng vào được thế kia.” Mạn Nghiên ấm ức.

“Cô nào được chứ? Anh chỉ có mình em thôi!” Hắn liền lên tiếng thanh minh. Chính bản thân cũng không hiểu vì sao nhẫn lại hơi chật so với ngón tay Mạn Nghiên. Chẳng lẽ tay cô to ra sao?