Trưởng phòng nhân sự đứng gần đó, khẽ rùng mình: “Tôi đã làm ở Tôn thị được năm năm rồi, nhưng đây là lần đầu tiên thấy chủ tịch Tôn tặng quà cho nhân viên đó.”
Anh ta nhớ trong chỉ vòng một tháng, ít nhất phải có trên dưới mười nhân viên bị Tôn Bách Tôn Bách Thần bắt bẻ sai phạm mà trừ lương, có người còn bị hắn cho thôi việc. Cái tên mặt lạnh đó lúc nào cũng săm soi người khác từng chút một, yêu cầu mọi công việc phải thật hoàn hảo, diễn ra đúng tiến độ và hiệu quả.
Làm ở Tôn thi, mọi người chỉ không mong Tồn Bách Thần trừ lương đã mừng lắm rồi. Còn
việc hắn tặng quà, có nằm mơ họ cũng không dám nghĩ đến!
Bà chị làm ở phòng Marketing tặc lưỡi, trầm trồ: “Anh nói chỉ phải! Đúng là chuyện lạ mà! Cậu ấy tốt quá, tôi không quen lắm!”
Nói thế thôi, chứ đãi ngộ mà Tôn thị dành cho nhân viên vô cùng hậu hĩnh, dù có bị trừ lương vẫn đủ cho họ no nê cả tháng. Chẳng qua mọi người được một hôm thấy Tôn Bách Thần dễ chịu, mới xúm lại nói xấu hắn một phen.
Mạn Nghiên nghe xong thì phì cười, đưa ngón tay cái lên đồng tình với mọi người.
“Vậy em có quà không?” Cô hỏi.
“Có chứ! Vừa nãy chị thấy chủ tịch Tôn đích thân đem sang phòng làm việc cho em đó.”
Cô gật gật, rồi quay về phòng làm việc.
Nghe mọi người nói được hắn tặng yến sào, còn có cả hồng sâm, nên Mạn Nghiên cũng háo hức xem thử. Nào ngờ, vừa mới mở hộp quà ra, sắc mặt của cô đỏ bừng lên, hai lỗ tai muốn bốc hỏa.
Mẹ kiếp! Tên khốn kia lại dám tặng đồ nội y cho Mạn Nghiên. Hơn nữa còn tận bảy bộ, với bảy màu khác nhau chứ!
“Tôn Bách Thần, hôm nay tôi liều chết với anh!” Cô xắn tay áo lên, cầm theo túi đồ, hừng hực đi sang phòng làm việc của hắn.
“Cái tên chết dẫm kia, yến sào của tôi đâu? Hồng sâm của tôi đâu? Anh mang cái thứ quý gì cho tôi vậy đồ biếи ŧɦái?”
Mạn Nghiên vừa mở tung cánh cửa ra, đã luôn miệng mắng chửi hắn. Cô cầm hộp quà vứt mạnh xuống, làm cho đồ nội y bên trong rơi ra ngoài, vương vãi khắp sàn.
“Sao anh dám mang đồ lót tặng cho tôi hả? Con người anh còn sót lại tí liêm sỉ nào không? Um... um."
Mạn Nghiên định chửi Tôn Bách Thần thêm mấy câu nữa, ai ngờ bị hắn dùng một nụ hôn bịt miệng. Hắn ngó ra ngoài cánh cửa còn đang mở toang, mím môi nói:
“Nhỏ tiếng một chút! Em định cho cả công ty biết anh tặng đồ lót cho em, hửm?”
Khuôn mặt Mạn Nghiên càng thêm đỏ bừng, cô vừa tức giận vừa xấu hổ, ngay lập tức chỉ muốn xé xác tên này ra. Lỡ như có đồng nghiệp nào đi ngang qua nghe thấy thật, ngày mai sao cô dám vác mặt đi làm nữa?
Tất cả là tại tên khốn kiếp Tôn Bách Thần!
“Anh mau buông tôi ra.” Cô hậm hực đẩy hắn, rồi đi nhanh đến đóng cửa lại.
Tôn Bách Thần tranh thủ nhặt mấy bộ nội y lên, cho vào trong hộp. Trên tay hắn vẫn còn cầm một cái áo ngực, đăm chiêu bóp nhẹ vài cái.
Áo mềm, vải mịn, kiểu xinh! Xịn sò thế này mà, có điểm nào để có chế chứ?
“Mạn Nghiên, em không thích sao?"
Rõ ràng Tôn Bách Thần đã dành ra hai tiếng đồng hồ quý báu của bản thân, chỉ để nghe nhân viên bán hàng tư vấn hàng chục mẫu nội y khác nhau, cốt muốn chọn cho Mạn Nghiên món đồ hoàn hảo nhất, nhưng sao cô lại không thích chứ?
“Thích cái đầu anh đó! Tôn Bách Thần, dây thần kinh nào của anh lại bị chập rồi hả?”
“Không có dây nào cả.” Hắn đáp tỉnh bơ.
Mạn Nghiền thật muốn cạn lời! Cô đưa tay lên vuốt ngực cho đỡ nghẹn, sau đó trừng mắt lên với Tôn Bách Thần.
“Ai bảo anh mua mấy thứ này? Hừ! Mua rồi thì mang về nhà, tự mặc luôn đi.”