Chương 22: Cậu xem tại sao chúng ta lại xui xẻo thế chứ

Mạn Nghiên nhớ lại clip đen kia, tự đấm vào đầu mình mấy cái. Cô khẽ nói lời xin lỗi Yến Kỳ, rồi để dẹp mấy bộ đồ tắm sang chỗ khác.

"Yến Kỳ, hay là chúng ta đi xóa xăm đi. Xóa xong rồi cậu sẽ không cần lo lắng nữa."

Nhã Yến Kỳ lắc đầu, cô ấy còn có một nỗi lo khác.

"Tớ thà cả đời giấu diếm còn hơn, thời gian trôi đi, sau này mọi người sẽ quên dần. Mạn Nghiên, bây giờ chúng ta đi xóa xăm, lỡ như chúng ta gặp phải chỗ không uy tín, để lộ thân phận khách hàng, chẳng phải tớ tự vạch áo cho người xem lưng sao?"

Mạn Nghiên thấy Nhã Yến Kỳ nói cũng có lý. Nhưng đi biển không mặc đồ tắm, mọi người sẽ không dị nghị ư? Hoạt động lần này còn tính vào điểm chuyên cần, không đi thì không được.

Nhã Yến Kỳ nhanh trí đã nghĩ ra cách. Cô ấy sẽ lấy lý do "bà dì ghé" hàng tháng, để không cần phải xuống biển. Những hoạt động đồng đội khác cô ấy đều có thể tham gia. Đi chơi với bạn bè, vừa vui vừa có kỷ niệm.

Hai người bàn sang chuyện khác, xem xem bữa đó nên ngồi ở vị trí nào trên xe cho thoải mái.

"Hôm đó chúng ta phải giành ngồi ở mấy vị trí gần cuối xe mới được. Đi xe phải ngồi ở đằng sau mới vui, ngồi ở đầu, làm ồn ảnh hưởng đến mấy đứa say xe và giảng viên, chán chết mất." Nhã Yến Kỳ than thở.

"Được, tớ nghe cậu." Cô đồng tình.

Với một người khó hòa nhập như Mạn Nghiên, ở chung phòng kí túc xá với Nhã Yến mấy năm học đại học quả thật may mắn. Cô ấy phóng khoáng, cuộc sống có chút buông thả nhưng khá thú vị, thông minh, lại nhanh nhẹn, vừa hay có thể bù trừ cho cái lối sống nội tâm, trầm tính và dè dặt của Mạn Nghiên.

Chuyến đi chơi được nhiều người mong chờ đã đến. Vì phải xuất phát từ lúc bốn giờ sáng cho kịp đến điểm đích, nên từ khi trời còn tối mò lúc hai, ba giờ, sinh viên đã có mặt đông đúc ở sân trường đại học Bắc Thành.

Chuyến đi này đặc biệt dành cho sinh viên năm ba, khoa Kinh Tế của trường. Nói một cách cụ thể hơn, chính là sinh viên cùng khóa với Mạn Nghiên

Những sinh viên ở nhà, đều có thể theo dõi chương trình và hoạt động của đoàn tham quan du lịch thông qua diễn đàn trường.



Có tổng cộng mười thầy cô dẫn đoàn, Mạn Nghiên ngàn vạn lần cầu nguyện đừng chung xe với Tôn Bách Thần. Nhưng mà cái gì càng né tránh càng dễ gặp, Mạn Nghiên đứng từ xa đã thấy Tôn Bách Thần phấy tay gọi cô và Nhã Yến Kỳ đi về phía hắn.

“Đến điểm danh đi. Em là Đồng Mạn Nghiên có phải không? Còn em, Nhã Yến Kỳ, phải chứ?”

Tôn Bách Thần nhìn vào danh sách đang cầm trên tay, hỏi.

Hai cô gái gật gật, nhanh chóng vào hàng đứng. Mạn Nghiên mặt mày ủ rũ, tựa đầu vào vai Nhã Yên Kỳ làm nũng.

“Cậu xem tại sao chúng ta lại xui xẻo thế chứ! Bao nhiêu người mà gặp ngay phải tên ác ma đó.”

Mạn Nghiên còn tưởng việc chia danh sách giáo viên là may rủi, nhưng cô đầu thể ngờ Tôn Bách Thần đã động tay động chân vào đống giấy kia. Nếu để theo lẽ tự nhiên, thì người dẫn đoàn của xe cô chính là thầy Bách.

Mọi người đã tập trung đầy đủ, điểm danh cũng đã xong, chỉ chờ xe đến liền có thể xuất phát.

Vũ Khắc Dương đứng ở đằng sau, cậu cố chen lên trước, đưa cho Mạn Nghiên một cái gối kê cổ, hình chú gấu Brown xinh xắn.

“Cậu lấy kê cổ cho đỡ mỏi.”

“Thật sự không cần đâu, cậu để dùng đi.”

Cô xua tay, không muốn nhận. Khắc Dương treo thẳng lên ba lô của cô. Trước khi quay người đi, cậu nói ngắn gọn một câu:

“Đi đường dài sẽ rất mệt. Cậu giữ mà dùng.”

Mạn Nghiên bất đắc dĩ phải ôm theo cái gối. Cô nhìn xung quanh, bất ngờ chạm phải cái nhìn không mấy thân thiện của Tôn Bách Thần, khẽ giật mình quay đi chỗ khác.