Chương 17: Người phụ nữ ở trên giường tôi phải sạch sẽ một chút

“Thả ra.”

Tôn Bách Thần một tay cầm ô che, một tay vác Đồng Mạn Nghiên trên vai, mang ra ngoài xe. Cô vùng vẫy đấm vào vai hắn, nhưng với sức lực nhẹ đến mức gϊếŧ con kiến còn không chết thì chẳng có hề hấn gì với hắn.

“Để dành sức đi.”

“Tôn Bách Thần, thầy mang em đi đâu?”

“Về nhà tôi.”

“Không về.” Giọng cô run run.

“Muốn ở lại? Muốn người khác nhìn ra em bị tôi hôn đến rách miệng sao?”

Hắn tăng tốc độ, nhanh chóng ra đến xe. Tôn Bách Thần một tay ôm Mạn Nghiên trên đùi, một tay điêu luyện điều khiển vô lăng.

“Lái xe kiểu này rất nguy hiểm. Tôn Bách Thần, em còn muốn sống.”

“Muốn sống thì ngồi im đi. Còn nữa, bước qua cánh cổng kia em còn gọi tôi là thầy, đừng trách tôi quăng em xuống đường.”

Cô mặc kệ hắn, nhắm chặt mắt muốn ngủ. Xe của Tôn Bách Thần băng băng trên đường, chẳng mấy chốc về đến căn biệt thự lớn.

Tôn Bách Thần ôm cô vào trong nhà, tiến thẳng lên phòng ngủ. Hắn đặt cô xuống giường, động tác từ tốn lột đồ trên người Mạn Nghiên. Cô rụt người lại, tránh xa hắn.

“Thầy… à không… anh định làm gì?”

“Đi tắm.”



Không chỉ quần áo trên người cô, mà cả Tôn Bách Thần cũng cởi hết ra. Hắn xả nước ấm vào bồn tắm, rồi bế cô chui tọt vào.

Mạn Nghiên không chịu phối hợp. Cô đập nước văng tung tóe ra sàn nhà, còn hung dữ tạt nước lên mặt hắn.

“Quậy đủ chưa? Có tin tôi đè em ra đây làm luôn không?”

Cô thôi không nghịch nước nữa, nhưng vẫn không chịu để Tôn Bách Thần tắm cho mình. Hắn đè nén cơn giận trong lòng, lấy một tay giữ lấy hai cổ tay cô, không dùng quá nhiều lực. Chật vật một lúc lâu mới tắm xong cho Mạn Nghiên, hắn ôm cô ra ngoài.

Mạn Nghiên không còn khóc như lúc còn ở phòng y tế, có lẽ vì được lót dạ bằng hai cái bánh bao nên cô có sức lực hơn nhiều, có thể phản kháng lại hắn. Mạn Nghiên rất giận, giận vì để hắn sỉ vã, làm nhục đến toác máu miệng, đến thân dưới không khép lại nhưng vẫn không đổi lại được gì. Bài thi Logic Học để giấy trắng, phen này Mạn Nghiên bị trượt môn là điều chắc chắn.

Cô nằm trên giường, không mặc quần áo. Mạn Nghiên quấn chặt chăn quanh người, không cho Tôn Bách Thần đến gần.

“Bị chạm dây thần kinh nào sao? Dáng vẻ khóc lóc ban nãy đâu mất rồi?”

Cô không quan tâm đến lời hắn, chỉ gắt lên:

“Em muốn về kí túc xá.”

“Không cho.”

Hắn đến bên tủ đồ, lấy ra một bộ quần áo ngủ, ném lên giường.

“Tự mặc hay tôi giúp em mặc?”

Cô lưỡng lự một lúc, rồi cho một bàn tay ra khỏi chăn, kéo bộ quần áo về phía mình. Mạn Nghiên lồm cồm ngồi dậy, định vào trong nhà tắm.

“Thay ở đây.” Hắn giữ cô lại.

Mẹ kiếp! có phải Tôn Bách Thần muốn nhìn người khác thay đồ trước mặt đến mức nghiện rồi không?



Mạn Nghiên tất nhiên sẽ không làm theo ý hắn. Đến cuối cùng, Tôn Bách Thần đẩy cô lên giường, thô lỗ giật tấm chăn, ném xuống sàn. Hắn mặc đồ ngủ vào cho cô, còn đồ lót thì vứt.

Mạn Nghiên nắm chặt tay, nhân lúc hắn không để ý đã giơ chân lên, đá thẳng vào khuôn mặt điển trai của hắn.

“Đồng Mạn Nghiên, đừng nghĩ tôi nhịn thì em có thể làm tới.” Vốn dĩ sức chịu đựng của Tôn Bách Thần rất kém. Hắn có thể giày vò người khác, còn họ, đừng mong chạm vào giới hạn của hắn.

“Tại sao lại đối xử với em như vậy? Chỉ vì em nói sẽ đến trễ, anh liền không bằng lòng. Chẳng phải anh nói quan hệ giữa chúng ta là đôi bên cùng có lợi ư? Tại sao lại ép buộc, tại sao phải lăng mạ?” Cô khẽ nấc, nước mắt chầu trực tuôn ra.

“Em không đến cũng không sao, tôi sẽ đến tận quán cà phê đón em. Nhưng kết quả thế nào? Em cười nói vui vẻ leo lên xe thằng đàn ông khác, còn cùng nó đi chơi công viên, chụp hình miệng cười toe toét. Khốn khϊếp nhà em, đừng tưởng ông đây không biết.” Tôn Bách Thần rất giận, đến mức vừa nói vừa văng tục.

“Thế thì sao? Em cũng đâu phải là cái gì của anh.” Cô vẫn cứng họng.

Mạn Nghiên hi vọng có thể như mấy bộ ngôn tình cẩu huyết mà cô thường hay đọc. Đến đoạn này, nam chính sẽ thốt lên rằng “vì tôi yêu em, em chỉ có thể mãi mãi là của tôi.” Dù hơi hoang đường, nhưng Mạn Nghiên mong chờ Tôn Bách Thần nói được một câu tương tự như vậy.

Chỉ là cô tự mình đa tình rồi…

“Chẳng là gì cả. Tôi chỉ muốn người phụ nữ ở trên giường của tôi sạch sẽ một chút, không bám mùi của thằng đàn ông khác.”

Mạn Nghiên đột nhiên lao vào người Tôn Bách Thần. Miệng cô mở to hết cỡ, dùng hết sức cắn vào đôi vai trần của hắn, rít chặt đến mức chảy máu. Hắn không phản kháng, để mặc cô làm càng. Miệng cô cọ xát với da thịt Tôn Bách Thần, làm miếng băng keo bung ra. Vết thương trên cằm cô theo đó bị hở miệng, chảy máu.

“Xả giận xong rồi chứ?” Xong rồi thì ngủ đi.”

Tôn Bách Thần vật cô ra giường, vết cắn trên vai hắn cũng không xử lý, chỉ quệt qua vài cái. Không hiểu sao thấy bộ dạng phản kháng mạnh mẽ của cô, hắn có chút vui vẻ. Để Mạn Nghiên không làm phiền giấc ngủ của mình, hắn kẹp chặt tay chân cô, vùi khuôn mặt của Mạn Nghiên vào trong vòm ngực ấm.

“Còn chưa đến sáu giờ chiều, anh ngủ cái gì chứ?”

“Ngủ đi, để dành sức cho đêm nay.” Hắn nửa đùa nửa thật.