Đến mùa hoa nở, trên dưới Hoa Nghi cung đều bị hoa đào bao phủ.
Gió nhẹ thổi tới, cánh hoa bay đầy trời, tạo thành mưa hoa vô cùng đẹp.
Nữ tử mặc trung y trắng thuần, trên đầu tóc đen mượt chỉ cài một trâm gỗ để giữ tóc, cả người nàng không mang trang sức gì quý giá, nhìn qua vô cùng mộc mạc.
Thế mà khi nàng quay đầu lại, nụ cười dịu dàng bên môi kia lại có thể làm một biển hoa xinh đẹp phía sau bị lu mờ.
Nàng giống như tiên nữ trên bức bách đồ, lại cũng giống như hoa đào, nở rộ đẹp đẽ nhưng chỉ cần một làn gió nhẹ thổi qua, cánh hoa yếu ớt sẽ bay theo gió, không có cách nào nắm trong tay.
Cao Thường là lão thái giám trung thành, theo hầu cận Lưu Khởi từ lúc hắn còn rất nhỏ, lão không chỉ chứng kiến bệ hạ và trưởng công chúa lớn lên, mà còn chứng kiến họ... yêu nhau.
Số phận đúng là trêu ngươi.
Lần đầu tiên Cao Thường gặp trưởng công chúa là sau đại tang của hoàng hậu nương nương, lúc ấy tiểu công chúa còn chưa đầy tháng, đã không còn mẫu thân nữa rồi.
Thái tử năm đó cũng chính là bệ hạ bây giờ, cùng lắm chỉ mới mười hai tuổi, còn đang trong thời gian học tập bên ngoài, lúc nhận được thư báo hỉ từ trong cung truyền tới, nói hoàng hậu đã sinh hạ một công chúa, người liền không quản ngày đêm mà gấp rút về kinh.
Cao Thường khó mà quên được khi ấy điện hạ nhà mình đã vui vẻ thế nào, chọn không ít quà mừng đầy tháng cho muội muội.
Thái tử không phải không có anh em, nhưng anh em cùng cha khác mẹ với người, ai cũng như lang như hổ, mơ ước vị trí của người.
Nên trong cung này, ngoài hoàng hậu nương nương ra, điện hạ không có người thân nào khác.
Bây giờ thì tốt rồi, tiểu công chúa đã chào đời, sau này sẽ có thêm một người đối tốt với điện hạ giống như nương nương vậy.
Đáng tiếc, ngày bọn họ hồi cung cũng là ngày đại tang của hoàng hậu.
"Mẫu hậu... người hứa sẽ dạy ta làm bánh hoa đào mà."
Không có ai trả lời thái tử.
Xung quanh chỉ có tiếng khóc thê lương của các thái giám và cung nữ đã theo hầu hoàng hậu nương nương nhiều năm.
Không còn mẫu thân, tiểu muội lại còn nhỏ, thái tử điện hạ lúc ấy lại chỉ mới mười hai tuổi, chưa có thực quyền trong tay, cả nhà cữu cữu của người là An Thành Vương lại đang trấn thủ biên cương, cách kinh thành rất xa.
Đông Cung vốn đã đầy rẫy hung hiểm, một đứa trẻ không có mẫu thân che chở, lại còn phải bảo vệ muội muội còn chưa thầy tháng, không nói cũng biết những ngày tháng đó gian nan thế nào.
Những kẻ đó ra tay ở chỗ điện hạ không thành công liền muốn xuống tay với công chúa.
Chỉ vì một mục đích, muốn đả kích tinh thần của thái tử.
Sau khi hoàng hậu nương nương mất, bệ hạ ngày càng sủng ái mẹ con Vệ quý phi, vốn không quan tâm thái tử và tiểu công chúa ở Đông Cung nguy nan thế nào...
Có một đoạn thời gian, Cao Thường còn thấy thái tử gần như phải thức trắng cả đêm, canh giữ bên giường muội muội mình.
Nhớ lại bóng dáng thiếu niên quật cường khi đó, trong lòng lão không khỏi cảm thấy xót xa.