Chương 2: Thiên hạ, nào có ca ca đối xử với muội muội mình như vậy?

Lưu Khởi đăng cơ, lấy niên hiệu là Vĩnh Khang, năm đó đúng dịp có trận tuyết lớn, phủ kín cả kinh thành.

Trong lễ đăng cơ, hoàng thất đều có mặt đầy đủ, duy chỉ thiếu một mình trưởng công chúa Lưu Sương.

Mà ai cũng biết, công chúa và tân đế đều là con của tiên hoàng hậu Duệ thị.

Là huynh muội cùng một mẹ, đáng lý tình cảm phải tốt hơn những vị công chúa và hoàng tử khác.

Nhưng kỳ lạ là, sau khi tân đế đăng cơ, việc đầu tiên làm lại là hủy hôn sự của muội muội mình.

Phải biết, thái tử Nam Triều dù là tài trí hay đức tính đều không có điểm nào có thể soi mói, sau này còn là người kế vị, trưởng công chúa gả qua, tương đương với việc tương lai sẽ là hoàng hậu của Nam Triều.

Bọn họ thật sự không hiểu, mối hôn sự tốt như vậy, tân đế có điểm nào mà không hài lòng đây?

Nhất quyết phải hủy bỏ, còn chẳng màn đến thể diện của Nam Triều hay ban giao của hai nước.

Mà trưởng công chúa sau đó cũng dọa bọn họ sợ đến tái mặt, đại điển đăng cơ của tân đế quan trọng như thế nào chứ?

Cả nước đều phải ra quỳ bái.

Thế mà người lại to gan, dám vắng mặt không đến.

Rồi kỳ lạ hơn nữa là, bệ hạ chẳng những không trách phạt công chúa mà còn để người đến sống trong Hoa Nghi cung.

Hoa Nghi cung là cung điện do tiên đế xây dựng cho Vệ quý phi, rộng lớn không kém gì Càn Tường cung của hoàng hậu, còn trồng rất nhiều hoa đào.

Đến mùa hoa nở, cánh hoa đào sẽ bị gió nhẹ sẽ thổi bay lên, cảnh tưởng vô cùng đẹp mắt.

Bọn họ nghĩ, trưởng công chúa hẳn là tức giận vì hôn sự mình bị hủy nên cố tình không đến đại lễ đăng cơ, còn bệ hạ vì thấy có lỗi với muội muội mình nên mới ban Hoa Nghi cung cho công chúa, cũng dung túng cho hành vi bất kính của người.

Mà một năm sau, bá quan văn võ lại một lần nữa bị dọa đến tái mặt.

Mà người dọa bọn họ lần này, chính là hoàng đế bệ hạ kính mến.

Mùa đông, năm thứ hai Vĩnh Khang, triều thần dâng sớ nói trưởng công chúa đã đến tuổi xuất giá, không thể không bàn tới chuyện hôn sự, càng nên sớm ngày xuất cung lập phủ.

Hoàng đế ngoài mặt giống như đã ân chuẩn tấu sớ, nhưng hôm sau lại hạ một đạo thánh chỉ nói trưởng công chúa phải hoàn thành hiếu đạo, thủ tang cho tiên đế. Càng không nhắc gì tới chuyện xây phủ đệ hay cho công chúa xuất cung.

Các triều thần nhất thời câm nín, bệ hạ đây... đây là đang muốn tín sổ chuyện cũ với công chúa sao?

Vừa không cho xuất giá thành hôn, vừa không cho xuất cung lập phủ.

Bệ hạ đây cũng quá hà khắc rồi.

Nhưng mà, chẳng phải Duệ hoàng hậu trước khi lâm chung đã gửi gắm trưởng công chúa cho bệ hạ chăm sóc sao?

Phải rồi, suýt thì bọn họ quên mất một chuyện.

Trưởng công chúa lớn lên ở Đông Cung.

Theo lý mà nói, tình cảm huynh muội của hai người phải cực kỳ tốt, không dễ gì rạn nứt mới đúng, sao bây giờ lại thành như vậy?

Hiện tại, các công chúa hoàng tử khác đều sắp đến quán lễ thành niên, bàn đến chuyện hôn sự cưới gả. Bệ hạ lại chỉ bắt một mình trưởng công chúa phải giữ đạo hiếu, không cho người xuất giá.

Thật là, trong thiên hạ này, nào có ca ca đối xử với muội muội của mình khắc nghiệt như vậy đâu?