"Công chúa, đây là hoàng hậu, người đừng sợ."
Hỷ Nhi còn muốn khuyên, Bùi Trữ Lan lại phất tay, ý bảo không sao.
Hoàng hậu những năm gần đây vẫn thường xuyên đến thăm công chúa, nhưng bệnh tình của người vẫn không thuyên giảm, hiện giờ đến cả hoàng hậu công chúa cũng không nhận ra nữa rồi.
"Nếu sớm biết Lưu Khởi sẽ đối với muội như vậy, không bằng năm đó để muội rời đi cùng người kia, mọi chuyện sẽ không thành ra thế này."
Bùi Trữ Lan thở dài, Lưu Sương lại nghe không hiểu, chỉ ngây ngốc cuộn mình lại.
"Duệ Hoành sắp về kinh rồi, nếu hắn biết muội trở thành thế này, thật không biết sẽ..." Nói đến đây lại không ngăn được tiếng thở dài trong lòng.
Trong tay Duệ Hoành có hơn hai mươi vạn quân, Bùi Trữ Lan không biết hắn ta có thật sự vì Lưu Sương mà trở mặt với Lưu Khởi hay không, nhưng nàng chắc chắn một chuyện, đó là Lưu Khởi sẽ thu hồi lại binh quyền của người Duệ gia.
Mấy năm này Bùi gia với Duệ gia ở trong kinh ngoài kinh làm không ít việc, chỉ sợ Lưu Khởi đã sớm muốn trừ bỏ rồi, hắn không phải là kẻ sẽ dung túng cho ngoại thích.
Còn về phần Bùi Trữ Lan, mấy năm nay cũng xem như đã giúp Bùi gia hết sức, mà bọn họ lại không biết thu tay, Bùi Nhiễm ở bên ngoài đánh sống đánh chết, họ ở trong kinh lại ăn chơi hưởng lạc.
Duệ gia thì còn quá đáng hơn, dựa vào chuyện là mẫu tộc của hoàng đế, ngang ngược hoành hành ở Ký Châu, thu mua đồn điền, cưỡng ép dân nữ, tháng trước con trai út của nhị phòng bọn họ còn đánh chết một thôn phụ đang mang thai, chuyện này ầm ĩ đến huyện nha lại bị Duệ gia đè ép xuống.
Bùi Trữ Lan ở trong cung lại biết rõ như vậy, chính vì đống tấu sớ mật báo từ các huyện khắp nơi trình lên.
Thái độ của Lưu Khởi lúc ấy không tính là tức giận, nhưng chính vì hắn bình thản ung dung như vậy mới càng khiến Bùi Trữ Lan thấy lo.
"Những việc này, Duệ Hoành có biết không?"
"Có thể là không."
Hai chữ "có thể" này hiển nhiên là chưa khẳng định Duệ Hoành không biết.
"Nương nương, bệ hạ đã đến bên ngoài rồi ạ." Cung nữ cận thân của Bùi Trữ Lan tiến lên bẩm báo, vừa hay kéo suy nghĩ của nàng ấy trở lại, đành nói với Lưu Sương: "Thôi vậy, lần sau ta lại tới thăm muội."
Bùi Trữ Lan đi rồi, Lưu Sương mới lẩm bẩm đọc lại cái tên ban nảy nàng ấy vừa nhắc.
Ở bên ngoài điện, Bùi Trữ Lan khụy gối, lưu loát hành một lễ với Lưu Khởi, xong không đợi hắn nói gì đã dẫn cung tỳ hiên ngang rời đi.
"Tính khí nàng ta như vậy, người không biết còn tưởng năm xưa Bùi tướng quân mua danh hiền nữ về cho nàng ta treo ở nhà."
Cao Thường ở bên cạnh không thể tiếp lời, tính khí hoàng hậu nương nương đúng thật là không có chút gì liên tới hai chữ "hiền nữ" kia hết.
"Thôi vậy, nể tình Bùi Nhiễm, ta không chấp nhặt với nàng ta."
Tuy Lưu Khởi nói như vậy, nhưng Cao Thường biết, bệ hạ nhà mình đối với hoàng hậu mặc dù không có tình cảm nam nữ nhưng lại có tình bằng hữu nhiều năm, sẽ không tính toán với hoàng hậu.