Hỷ Nhi vào cung lúc tám tuổi, tới nay đã hơn mười năm, trước lúc tới Hoa Nghi cung, nàng chỉ là một tiểu cung nữ chăm sóc hoa cỏ ở Ngự viên, nhưng vì siêng năng mà được cô cô ở Kính Sự Phòng đề bạc lên làm cung nữ tam đẳng.
Lúc ấy nàng vốn phải tới chỗ của các chủ tử mới nhập cung, nhưng Kính Sự Phòng lại có lệnh mới điều xuống, nàng liền trở thành một trong số những cung nữ được chọn tới Hoa Nghi cung.
Tuy biết chủ tử ở cung Hoa Nghi hiện tại là trưởng công chúa, nhưng Hỷ Nhi lại chưa từng gặp công chúa bao giờ, chỉ biết người tuy là thân muội của bệ hạ nhưng lại không được bệ hạ yêu thích.
Cung nữ Thúy Vi đang đi bên cạnh Hỷ Nhi không nhịn được nói nhỏ với mấy cung nữ khác: "Này, các ngươi có nghe nói chuyện mấy cung nữ được điều tới Hoa Nghi cung đều không thấy trở ra nữa không?"
"Có nghe, là thật sao?"
"Thật đó, ngươi nhớ Ngân Bích ở Ỷ Thúy Các không? Nàng ta được điều tới cung Hoa Nghi tháng trước, hiện tại cũng không thấy trở ra nữa."
Có cung nữ kinh hô suy đoán: "Không phải là đã chết rồi chứ?"
Lời này vừa nói ra, ngay cả Hỷ Nhi cũng thấy hơi sợ, mấy tiểu cung nữ còn muốn nói tiếp lại thấy công công quản sự ở Hoa Nghi cung tới, các nàng lập tức im bặt, cung kính đi theo vị công công ấy.
"Đừng nói ta không nhắc nhở các ngươi, vừa rồi có mấy cung nữ bị cắt lưỡi, chính vì không quản được cái miệng của chính mình, điều các ngươi tới là để thay thế vị trí của các nàng ta." Lão công công nhìn quét qua thần sắc sợ hãi của các nàng một lượt mới nói tiếp: "Nên nếu các ngươi muốn giữ mạng, đợi tới lúc xuất cung, thì nên chuyên tâm hầu hạ công chúa, đừng có nghe cái gì không nên nghe, thấy cái gì không nên thấy, phải biết an phận một chút."
Sau này, khi Hỷ Nhi đủ hai mươi lăm tuổi xuất cung lập gia đình, nàng thi thoảng vẫn hồi tưởng lại những ngày tháng còn ở trong cung.
Cũng nhớ đến lúc trưởng công chúa phát bệnh, người sẽ kháng cự tất cả những người đến gần, còn không chịu uống thuốc do thái y kê.
Chỉ tới khi hoàng thượng đến, người mới không còn náo loạn nữa.
Sau khi thuốc có tác dụng, công chúa liền ngủ yên trong lòng bệ hạ.
Còn ánh mắt của bệ hạ từ đầu chí cuối đều là yêu thương cùng chiều chuộng.
Hỷ Nhi âm thầm lui ra ngoài, từ sau khi Thúy Vi chết, cung nữ thân cận bên người công chúa chỉ còn lại một mình nàng.
Lúc ấy nàng đã là cung nữ nhất đẳng, có thể dẫn dắt mấy tiểu cung nữ mới vào cung.
Hỷ Nhi vẫn thường nhắc nhở các tiểu cung nữ đó là không nên có tâm tư gì không an phận với bệ hạ, bởi vì kết cục của Thúy Vi, có thể sẽ là kết cục của các nàng ấy sau này.
"Năm nay... đã là năm bao nhiêu rồi?"
"Công chúa, năm nay là năm thứ ba Vĩnh Khang rồi."
Có đôi lúc, thần trí công chúa tỉnh táo, sẽ hỏi nàng năm nay là năm nào, sau khi nghe nàng trả lời, công chúa sẽ khẽ gật đầu, thần sắc người có bi thương cũng có mỉa mai, chậm rãi đến gần thư án.
Hỷ Nhi không dám đọc nội dung trên những trang giấy tuyên thành đó.
Nhưng nàng biết, sau khi hoàng thượng nhìn thấy nhất định sẽ tức giận vô cùng, mỗi lần đều sai người đem đốt đi.