Lúc Lưu Sương tỉnh lại đã là mấy ngày sau đó, hai lão thái y vui mừng quỳ xuống tạ ơn trời cao.
Mấy hôm nay Lưu Khởi không thượng triều đã làm quần thần nháo nhào không thôi, tân đế mới đăng cơ lại bỏ bê triều chính, bảo họ làm sao đây chứ?
Nhưng nói gì thì nói, vẫn không ai dám xin diện kiến hay quỳ tới dập đầu chảy máu gì đó ngoài cửa cung.
Về phần Lưu Khởi, hắn cứ ở bên giường muội muội mình, ai khuyên cũng không nghe, không dễ gì mới mệt quá mà ngủ thϊếp đi trong lúc thay y bào. Đến lúc hay tin nàng đã tỉnh, Cao Thường vội tới bẩm báo, Lưu Khởi gấp đến ngay cả hài cũng không kịp mang đã chạy đến nơi, nhưng lại nghe hai lão thái y kêu lên: "Không tốt, không tốt rồi."
Trái tim hắn quặn đau, đi qua bức bình phong, nhìn thấy nữ tử đang ôm gối lui vào trong góc giường, thần sắc nàng còn có chút hoang mang lẫn thẫn thờ.
Lưu Khởi từng cảm thấy muội muội hắn thiên chân hồn nhiên, trời sinh có đôi mắt biết cười, lấp lánh như sao trời, khiến hắn mỗi lần nhìn thấy đều như lạc vào trong biển sao đó. Nhưng lúc này đây, đôi mắt nàng lại vô hồn, giống như mất đi sinh khí.
"Bệ hạ, lão thần tội đáng muôn chết, tội đáng muôn chết."
Lưu Khởi chỉ nhìn chằm chằm vẻ ngờ nghệch của nàng, lạnh giọng: "Lui hết đi."
Thái y sớm đã nói với hắn, trường hợp xấu nhất chính là sau khi Lưu Sương tỉnh thần trí sẽ có vấn đề, không còn tỉnh táo nữa.
"Sương nhi..." Hắn khẽ gọi.
Lưu Sương không trả lời, tầm mắt chỉ nhìn về một hướng, lại giống như không nhìn gì cả.
Trái tim hắn như bị ai đó bóp nghẹn, ngay đến hít thở cũng thấy khó khăn.
"Sương nhi... ta là hoàng huynh của muội."
"Muội không nhận ra ta sao?"
Lưu Sương chậm chạp nhìn hắn, nhìn rất lâu, như cố nhớ xem người trước mắt là ai.
Tiêu cự trong mắt từ vô hồn dần dần lay động, sau cùng là mạnh mẽ run rẩy, Lưu Sương sợ hãi hét lên, ôm đầu lui về phía sau.
Giống như nhìn thấy ma quỷ.
Lưu Khởi trấn động vô cùng, Cao Thường ở bên ngoài nghe được tiếng hét sợ hãi của công chúa thì càng lo lắng, nhưng lão vừa muốn tiến vào bên trong đã nghe thấy bệ hạ tức giận quát: "Cút ra ngoài!"
Đầu hai lão thái y càng cúi càng thấp, Cao Thường cũng không dám đi vào bên trong nữa.
Mà trong phòng lúc này, Lưu khởi đã khóa chặt hai tay muội muội mình lêи đỉиɦ đầu, dùng sức chặt đến mức như muốn bóp nát cổ tay nàng, hắn gằn từng tiếng nói: "Muội có thể hận ta, oán ta, nhưng không thể có ý định rời xa ta, Sương nhi, cả đời này muội đều phải ở bên cạnh ta."
Lưu Sương liều mạng khóc, liều mạng giãy giụa nhưng vô ích, sau cùng giống như đã khóc đến tê tâm, khóc đến không còn sức nữa, bên tai chỉ còn lưu lại thanh âm điên cuồng của ca ca nàng: "Muội là muội muội của ta, vĩnh viễn chỉ có thể thuộc về ta."
Cao Thường canh giữ bên ngoài, nhìn tuyết rơi ngày càng nhiều, âm thầm thở dài.
Thái tử Lưu Khởi hai tám tuổi đăng cơ, tự là Vĩnh Khang, năm đó trưởng công chúa Lưu Sương cũng tròn mười sáu tuổi.
Sau này, theo các nhà sử học nghiên cứu thì trong tộc hệ của hoàng thất Lưu thị cuối đời Tây Hạ không có người tên Lưu Sương.
Dù cho rất nhiều tài liệu trong nhân gian cho thấy Gia Hựu Đế từng có một trưởng công chúa tên Lưu Sương, nhưng trong sử ký của triều đại Tây Hạ lại hoàn toàn không có ghi chép gì về vị công chúa này.