Duệ hoàng hậu có thể nhìn ra được sự không vui của con trai, đành thở dài trong lòng, sai người đưa Lưu Viễn trở về trước.
Thời gian sau đó, bà thử nói chuyện với Lưu Khởi một chút, nhận thấy hắn cũng không nhất mực phản đối mới thở phào.
Nhưng khi bà nói với hoàng đế về chuyện để Lưu Viễn tới cung Càn Tường cho bà chăm sóc thì lại bị Vệ quý phi ở phía sau cản trở, nói sao có thể để tứ hoàng tử ở chung với thái tử, không khéo sẽ ảnh hưởng thái tử học tập.
Bà ta còn nói Lưu Cảnh vẫn luôn muốn có một đệ đệ ở chung, có thể đưa Lưu Viễn tới Hoa Nghi cung cho bà ta nuôi dưỡng, không cần phiền tới hoàng hậu và thái tử.
Trong mắt của Vệ Ngân La thì chỉ cần là chuyện khiến Duệ Cơ thấy ngột ngạt khó chịu, bà ta đều sẽ vui vẻ làm.
Lưu Viễn thì lại không biết chuyện này, còn tưởng là do Lưu Khởi ghét bỏ hắn nên mẫu hậu mới không muốn nuôi dưỡng hắn.
Chuyển tới chỗ Vệ quý phi, hắn vẫn sống không khác gì trước kia, Vệ quý phi vẫn còn ghi hận mẫu thân hắn năm xưa trèo lên giường hoàng đế, nên đối xử với hắn càng khắc nghiệt.
Sau này, khi lớn hơn một chút, Lưu Viễn biết cách lấy lòng Vệ Ngân La, còn hứa sẽ trợ giúp con trai bà ta tranh đoạt đế vị, cuộc sống mới tốt lên một chút, Lưu Cảnh cũng dần xem hắn như là cánh tay đắc lực.
Còn khúc mắc của hắn với Lưu Khởi thì vẫn không được tháo bỏ, mà tuy hắn lớn lên ở chỗ Vệ quý phi, biết bà ta thống hận Duệ hoàng hậu, nhưng hắn vẫn không kiềm lòng được muốn đến cung Càn Tường, muốn đến thăm nữ nhân giống như mẫu thân hắn.
Có điều Lưu Viễn không ngờ lần vụиɠ ŧяộʍ đến thăm đó cũng là lần cuối cùng hắn nhìn thấy Duệ hoàng hậu.
"Viễn nhi, mau.. mau đi đi, đừng để ai biết con đã đến đây, nếu không... bà ta sẽ không tha cho con."
Từ sau khi mẫu thân chết, hắn đã rất lâu rồi không có cảm giác khó thở như vậy, trăm ngàn lời nói đều như nghẹn lại ở cổ họng, hắc y nhân vừa rồi không nhìn thấy hắn trốn đằng sau bình phong, nếu không có lẽ cũng đã gϊếŧ hắn.
Lưu Viễn muốn chạy đi tìm người, lại bị Duệ hoàng hậu giữ lại, bà lại khẽ lắc đầu. Hơi thở ngày càng suy yếu, bà khó nhọc nhìn nữ nhi mình chỉ mới chào đời vài ngày đã sắp phải chia xa.
"Nhi thần nhất định sẽ bảo vệ muội ấy chu toàn, đợi tới lúc thái tử trở về mới giao muội ấy lại cho thái tử."
Lưu Viễn khi ấy chỉ mới mười một tuổi nhưng lời nói ra lại hết sức kiên định.
Chuyện hoàng hậu bị sát hại ngay trong cung lớn như vậy mà lại không được truy tra rõ ràng, Lưu Viễn biết là ai làm nhưng hắn không thể đứng ra chỉ tội.
Hắn ôm theo Lưu Sương xuất cung, gửi nàng cho một đôi nông phụ chăm sóc, để lại không ít bạc, trước khi rời đi hắn nắm lấy bàn tay nhỏ của tiểu muội, khẽ nói: "Trong cung rất nguy hiểm, muội phải tạm thời ở lại đây."
Lưu Sương không hiểu những lo lắng của hắn, còn vui vẻ cười rộ lên.
Sự nặng nề trong lòng Lưu Viễn như được vơ bớt, hắn cũng cười, để mặc cái miệng nhỏ kia quệt nước bọt lên đầu ngón tay hắn.