Lan trước tôi bị Triệu Mông Tuyết tính kế, đến bảy giờ trong lòng vẫn còn sợ hãi không thôi, chưa có ai từng khiến tôi thảm hại như vậy. "Cậu nói xem chuyện này có liên quan gì đến Triệu Mộng Tuyết không? Lần trước cô ta đã hại mình đến thể thảm. Tôi vừa đi vừa nói, một lúc sau đã ra khỏi bệnh viện, bắt một chiếc xe trên đường rồi đi tới chỗ Tiêu Dao.
Đôi khi, dù có nói chuyện qua điện thoại một lúc lâu thì cũng sẽ không thể làm rõ mọi chuyện được.
Tôi vừa nhìn thấy Tiêu Dao thì cô ấy đã kéo tôi lại quan sát vài vòng rồi mang vẻ mặt kinh ngạc nhìn tôi, nói: "Ái Phương, cậu kể cho mình biết đi, gần đây cậu bị làm sao vậy, lại tiểu tụy thành bộ dạng này rồi." "Còn không phải là do đồ để tiện đó gây chuyện hay sao, mình vừa mới nói với cậu qua điện thoại rồi mà? Cô ta khiến em trai mình phải vào bệnh viện thì thôi đi, đã vậy còn hại chuyện giữa mình và Chu Phong hết hy vọng nữa." Nhắc tới Chu Phong, lòng tôi lại cảm thấy hơi chua xót, tâm trạng thoảng cái trở nên nặng né.
Đừng sợ, mất nửi này thì vẫn còn núi khác, hơn nửa không phải Lục Kính Đình đó theo đuổi câu rất dữ sao? Anh ta là một người rất đẹp trai, mặt hàng như vậy, nếu mà theo đuổi mình đây thì cho dù là đòi lấy tiền của mình đi, mình cũng sẽ cam tâm tình nguyện. Cậu không cảm thấy vậy sao!" Tiêu Dao tự nói với chính mình, nét mặt đầy si mê.
Tôi nhún vai, nghiêng người ngã xuống chiếc ghế số pha mềm mại trong nhà cô ấy, thở dài nói: "Được rồi, hiện tại mình không có tâm trạng để nói những chuyện đó. Cậu quen biết rộng, điều tra giúp mình chỗ hỗn tạp mà đồ đê tiện đó từng ở trước kia. Nếu cô ta đã động đến mình thì mình cũng không phải là dạng người dễ bắt nạt đâu."
Phải so sánh, tôi cũng được xem như là một cô gái luôn thích ở trong nhà, hiếm khi ra ngoài, vậy nên về phương diện này, Tiêu Dao sẽ làm tốt hơn tôi. “Nhìn cậu còn chưa được nghỉ ngơi tốt nữa, ngủ một lát đi, những việc tiếp theo cứ giao cho mình Tiêu Dao hừ nhẹ, ném một cái chăn điều hòa sang cho tôi rồi xoay người bước vào phòng.
Tôi thật sự rất buồn ngủ, đến mức chưa nhắm mắt lại được một lúc thì đã đi vào giấc ngủ say. Cũng không biết đã ngủ được bao lâu, khi Tiêu Dao đánh thức tổi dậy thì trời đã gần tối "Cậu có tra ra được gì không?" Tôi dài mắt, lúc này mới cảm thấy tinh thần của mình tốt hơn rất nhiều, đầu óc cũng trở nên tỉnh táo hơn hẳn.
Tiêu Dao bưng một cái đĩa trên tay, đưa tới trước mặt tôi rồi cầm nữa gắm một miếng thịt nhét vào miệng tôi, nói: "Cậu ăn chút gì trước đi! Đã gần một ngày rồi, nhìn cậu ngủ ngon quá nên mình không nỡ đánh thức câu"
Tôi nhận lấy đĩa và nĩa trong tay cô ấy, cúi đầu nhìn xuống phần cơm xá xíu bên trong, lập tức ăn như hồ đói. “Từ từ, từ từ thôi, đừng để bị nghen!” Tiêu Dao nói xong, đứng dậy và rót cho tôi một cốc nước. Mời bạn đọc truyện tại Truyện88. net
Thấy tôi ăn xong, cô ấy đem đổ trên tay tôi đặt qua một bên rồi nói: "Đã điều tra được rồi, chỗ hỗn tạp trước kia mà cô ta từng làm là ở một công ty Ngoại Vi, được có vài người chơi thân với cô ta mà tất cả đều sống khá khổ sở. "Khổ sở đến mức nào?” Tôi uống một ngụm nước, lần đầu tiên sau nhiều ngày trôi qua như vậy, tôi mới cảm thấy cả người tràn đầy sức lực.
Tiêu Dao chép miệng, đi vào phòng bếp rót một lý nước trái cây, nói: "Nói thế nào nhỉ, đại khái là thuộc hộ gia đình đặc biệt khó khăn, loại mà đến hàng nhái chất lượng tốt cũng không mua nói ấy
Tôi gật đầu, trong lòng đã có suy tính,
Có tiền có thể khiến quỷ đẩy cối xay, câu này đặc biệt chính xác với hạng người đó.
Trong lúc khó khăn con người sẽ có khát vọng rất mãnh liệt đối với tiền bạc, giống như những người ở trong sa mạc khát vọng có nước uống. “Tiêu Dao, câu đợi một chút, đi tìm chị Tường Thanh để chị ấy giúp đỡ tổ chức một buổi gặp gỡ rối gọi tất cả những người hỗn tạp trong giới chúng ta tới." Tôi quay người cầm lấy túi, chuẩn bị đi ra ngoài.
Tiêu Dao trông thấy tôi định rời đi, có hơi lờ mờ nên hỏi: “Vậy còn cậu thì sao?"
Tôi mở cửa, mang giày vào, quay đầu nói với cô ấy, tôi phải đi xử lý công việc, bây giờ không có thời gian, lát về sẽ nói với cô ấy sau rồi đi xuống lầu.
Trước đây tôi đã từng nghe qua về công ty Ngoại Vì mà Tiêu Dao nói với tôi, trong vòng luần quần này tính ra cũng lên đến bậc giữa, cạnh tranh rất khốc liệt.
Trước kia, lúc Tôn Ý Hân ở đó cũng không hòa nhập được tốt lắm, sau này đi theo Chu Phong đổi chỗ làm thì mới thuận lợi hẳn lên.
Tôi gọi điện thoại cho các cô gái, nói rằng có việc kiếm tiền để làm, chưa tới nửa giờ họ đã đến phòng riêng mà tôi đặt trước, đứng thành hàng và tìm cười niềm nở tuy ánh mắt nhìn tôi có chút sợ sệt.
Đây là ảnh nhìn vẫn thường xuất hiện trên người những kẻ đã bị ức hϊếp, gặp khó khăn kinh tế trong khoảng thời gian dài.
Từ trong túi xách, tôi lấy ra một xấp tiền mặt vừa chuẩn bị trên đường đi, ném lên bàn, dùng ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn họ một lượt rồi nói: "Đây là tiền đặt cọc, làm xong chuyện nhỏ này thì mỗi người sẽ còn được nhận thêm "
Mấy cô gái đó nghe vậy, trên mặt lập tức lộ ra vẻ vui mừng, người này nhìn người kia, cuối cùng ánh mắt đều rơi vào chồng tiền ở trên bàn, hận không thể bổ nhào ngay tới đó.
Tôi kể lại chi tiết một lần những việc họ phải làm, cho đến khi họ đều biết được và hiểu rõ. Khi họ đến lấy tiền, tôi đập mạnh xuống bàn khiến cơ thể các cô gái run lên rồi tất cả đều lùi lại. “Mấy cô được lợi không ít, nhưng dù là lời thô tục tôi cũng phải nói trước! Nếu kẻ nào mà dám tiết lộ tin tức ra bên ngoài hay làm một vài chuyện phản bội tôi, câu ba Lục sẽ có cách để khiến các cô, ngay cả người lẫn tiền đều vĩnh viễn biến mất. Tôi nói rất lớn tiếng, cố tình mang theo máy tía thấm độc và hung ác.
Sắc mặt những cô gái đó đầu trắng bệch đi nhưng văn vâng vâng dạ dạ gật đầu, hai tay vân về xoa xoa không yên, muốn lấy tiền nhưng lại không dám lấy
Tôi đứng dậy, bước tới trước cửa rồi mở nó ra, quay đầu bỏ lại một câu: "Các cô cứ cầm tiền trước đi, miễn là làm tốt, về sau sẽ không thiếu chỗ tốt cho các cô!" Sau đó, tôi xoay người rời đi.
Sau khi ra khỏi cửa lớn khách sạn và lên xe, tôi mới bỏ khẩu trang và kính râm trên mặt xuống, trở về nơi ở của mình.
Tôi thay quần áo trên người, trang điểm xinh đẹp, ăn mặc đơn giản hơn một chút rồi đến thắng câu lạc bộ mà chúng tôi thường xuyên tụ tập.
Vừa tới cửa, từ xa tôi đã nhìn thấy xe của Trấn Dương hùng hồ chạy đến
Trong lòng tôi hừ lạnh một tiếng, mới vừa cất bước chuẩn bị đi vào, xe của Trần Dương ẩm i dừng trước cửa, Tôn Ý Hận cao giọng bước xuống xe, chặn trước mặt tôi. “Ôi không biết tốt xấu như vậy sao! Người cũng chẳng có gì, mà lại còn mặt mũi tới đây ướt Không sợ bị cười đến rụng răng luôn à?"
Tôn Ý Hán cười đến mức cả vùng có run lên, che miệng đôi mắt to lướt qua lông mi rất khoa trương
Tôi không muốn phá hòng chuyện tốt, xoay người muốn chạy đi nhưng lại bị cô ta giảm lên vật váy
Tôn Ý Hân nguýt nhìn tôi, không kiêng nể gì, ảnh mắt đầy căm hận nhìn tôi rồi cố ý nói lớn: "Cô tốt hơn hết là đừng có đến đây mà làm mất mặt bản thân nữa. Đây là nơi gặp gỡ của những người thuộc giới cao sang, cô, một người phụ nữ bị chồng ruồng bỏ thì không có tư cách đứng ở đây!"
Trái tim tôi chùng xuống, thật không ngờ người phụ nữ này lại thiếu đầu óc như vậy, toàn làm những việc thô lỗ và thiếu suy nghĩ.
Cho dù cô ta không biết về mối quan hệ giữa tôi và Lục Kính Đình nhưng với tình bạn giữa tôi và chi Tưởng Thanh đã bày ra đó, đổi lại thành người khác, nhất định sẽ không dám có chút vô lễ với tôi,
Giữa những tình nhân như chúng tôi, tuy rằng ngày thường trông thấy nhau là luôn tranh đua nhưng nếu không phải là không còn cách nào khác thì chúng tôi sẽ không bắt nạt kẻ yếu thế.
Một mặt, những người trong vòng luần quần này sẽ không bao giờ biết được ai sẽ xoay chuyển, trèo lên nhánh cao hơn mình.
Mặt khác, cũng là vì để lại cho chính mình một đường lui, dù sao thì con người vẫn sẽ luôn có lúc gặp điều xui xẻo,
Tôi nhìn dáng vẻ kiêu ngạo và hống hách của Tôn Ý Hân, tựa như nhìn thấy cô em sinh viên đại học đã bị Chu Phong xử lý, không khỏi bật cười thành tiếng. “Cô cười cái gì?” Sắc mặt Tôn Ý Hân tái xanh, giả tay về phía tôi định giảng một cái tát xuống.