- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)
- Chương 6: Lấy gì để thuyết phục tôi?
Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)
Chương 6: Lấy gì để thuyết phục tôi?
Anh ta nhướn mày, “Không phải tôi thì là ai, đây là phòng của tôi” “Không thể nào, đây là phòng tôi đặt, phòng của bạn thân tôi ở ngay bên cạnh.”
Tôi quấn khăn tắm cãi nhau với anh ta. Anh ta bỗng bước đến gần, hơi thở đầy nam tính lập tức ập đến, bàn tay có vết chai chạm vào eo tôi, hơi thở nóng rực, “Cô đang chơi trò lạt mềm buộc chặt với tôi hử?”
. Không phải” Tôi lập tức phủ nhận. Cảm nhận được du͙© vọиɠ nóng bỏng trong đôi mắt anh ta, tôi sợ hãi giãy giụa, “Buông tôi ra, nếu không tôi sẽ hét lên”
“Có phải phụ nữ các cô đều thích cảm giác ỡm ờ như vậy không, hửm?” Anh ta nhướng môi, nụ cười trên môi càng lúc càng rõ nét, rồi nhanh chóng giật phăng khăn tắm trên người tôi xuống, “Nếu là như vậy, tôi sẽ đáp ứng nguyện vọng của cô.”
| Khăn tắm bị anh ta vứt xuống đất, tôi định lấy chăn mỏng che chắn thì bị anh ta đè chặt xuống giường. Thân dưới của anh ta dán chặt vào tôi, cách một lớp vải mỏng tôi vẫn có thể cảm nhận được nơi nóng rực kia của anh ta.
“Cậu ba Lục, tôi nói rồi, tôi đến đây cùng bạn thân của tôi, cô ấy ở ngay phòng bên. Nếu đây thật sự là phòng anh, còn tôi đi nhầm phòng thì tôi xin lỗi. Tôi.” Tôi đẩy anh ta, cố gắng nói với giọng bình tĩnh. Nhưng còn chưa nói xong, đột nhiên có người đấy cửa xông vào phòng.
Tôi sợ hãi hét lên, Lục Kính Đình phản ứng nhanh hơn vơ lấy chiếc chăn mỏng trên giường đắp lên người tôi. Lạnh lùng nhìn ra cửa, “Không biết gõ cửa?”
“Xin, xin lỗi Cậu ba. Hôm nay chị Kiều Lam không có ở đây, tôi không ngờ phòng ngài vẫn có người” Người kia bị ánh mắt của Lục Kính Đình dọa cho sợ hãi, liên tục cúi đầu xin lỗi. Cho đến khi Lục Kính Đình mất kiên nhẫn hỏi có chuyện gì. Người kia chợt nói: “Cục trưởng Cho đến rồi, nói là đặc biệt đến gặp ngài, ngài muốn gặp hay không gặp ạ?”
Nghe thấy anh ta nói đến cục trưởng Chu, người tôi lập tức hóa đá, chân nhũn ra suýt khụy xuống đất.
Kim chủ từng cưng chiều một ả gái bao mới bỏ nghề, đối xử với cô ta tốt đến nỗi khiến ai nhìn cũng phải ghen tị. Nhưng cô ả đó quá tham lam, không những muốn tiền muốn quyền mà còn muốn nổi tiếng. Vì muốn trèo cao nên đã cặp kè, ngủ với một đạo diễn.
Về sau, không biết vì sao chuyện này lại truyền đến tai kim chủ. Không lâu sau đó, tôi nghe nói cô ta bị hủy dung rồi bị ném vào ổ mại da^ʍ, mỗi ngày tiếp đón mười mấy gã công nhân.
Nếu bây giờ tôi mà bị kim chủ bắt gặp, hậu quả cũng không dám nghĩ tới. Lục Kính Đình nhướn mày, nhìn tôi với vẻ mặt nghiền ngẫm, “Cô nói xem gặp hay
không gặp?”.
Tôi lập tức lắc đầu nguây nguẩy, “Không gặp” “Lấy gì để thuyết phục tôi?”
Anh ta nhếch miệng, nở nụ cười vô lại. Dù hôm nay là tình cờ hay là anh ta đã sắp đặt từ trước, tôi cũng hiểu nếu tôi không hi sinh cái gì đó thì sẽ không bảo vệ
được chính mình.
Tôi hít sâu một hơi, khoác tay lên cổ anh ta, dán môi mình lên môi anh ta.
Anh ta rất hưởng thụ phương thức này, siết chặt lấy eo tôi, đầu lưỡi quấn quít lấy môi lưỡi tôi. Có thể làm nhân tình của kim chủ lâu như vậy, dĩ nhiên tôi cũng biết nên dừng ở chỗ nào.
Khi một người đàn ông có hứng thú với bạn, tuyệt đối không thể để cho anh ta chiếm được dễ dàng. Tương tự như một người đã no bụng, bạn đưa thêm đồ ăn, người ta không những không có cảm giác mà còn thấy chướng bụng. Nhưng nếu bạn như anh ta, bỏ đói anh ta, rồi ném đồ ăn cho anh ta vào lúc anh ta đói gần chết, anh ta sẽ nhớ kỹ mùi vị tươi ngon của bạn.
Tôi nhanh chóng rời khỏi môi anh ta, ngả lên vai anh ta, rỉ tai anh ta hỏi đã đủ hay chưa.
“Ở trên giường Chu Phong, cô cũng lẳиɠ ɭơ như này sao?” Anh ta nhéo mặt tôi, đáy mắt hiện lên dáng vẻ ỡm ờ ghẹo người của tôi. Anh ta hừ lạnh một tiếng, vẫy tay cho người kia đi ra.
| Người kia nhận được lệnh, lập tức đóng cửa lại. Tôi vừa mới thở phào, đang nghĩ nên thoát thân thể nào thì bên ngoài đã vang lên một giọng nói khiến tôi sợ hết hồn.
“Tôi cũng đã đến cửa rồi, Cậu ba không mời tôi vào ngồi một lát sao?”
Kim chủ vốn là người mạnh mẽ nhanh nhẹn, tiếng vang lên thì bước chân đã đến gần cửa. Tôi không kịp xỏ giày, chân trần chạy xuống tìm chỗ trốn nhưng phát hiện ra ngay cả phòng tắm cũng đều là kính trong suốt, hoàn toàn không có chỗ để ẩn nấp.
Đương lúc tôi hoảng loạn, đầu óc cũng đang tập trung nghĩ cách thoát thân, Lục Kính Đình bỗng túm lấy tay tôi. Anh ta vừa kéo một cái, tôi hoàn toàn không chút đề phòng, nhanh chóng bị anh ta quẳng lên giường, túm chăn che kín tôi từ đầu xuống chân.
Tôi còn chưa kịp phản ứng thì đã nghe thấy cửa bị đẩy toang ra, kim chủ đi vào.
“Từ lâu đã nghe danh Cậu ba Lục tự do tung hoành ở cái đất này. Cậu làm ăn. chính đáng thế nào tôi cũng không quan tâm, nhưng làm nhà độc quyền cũng phải | biết chừng biết mực, mau chóng thay đổi lại giá cả mà cậu cố tình hạ thấp đi”
“Nếu tôi nói không thì sao?” “Vậy thì phải xem đầu cậu cứng hay là đạn tôi cứng”
Tôi trốn trong chăn, không nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Tiếng súng lên nòng khiến tôi nhớ lại có một lần tôi cùng kim chủ chấp hành nhiệm vụ. Có một tên tội. phạm muốn lái xe đâm về phía chúng tôi, kim chủ lập tức nổ súng, hung ác dứt khoát bắn chết tên tội phạm.
| Từng chứng kiến dáng vẻ đó của kim chỉ nên tôi biết rõ thủ đoạn của kim chủ rốt cuộc có bao nhiêu tàn độc. Tôi thật sự rất sợ, nếu Lục Kính Đình mà còn tiếp tục ngông cuồng, khiến kim chủ phải nổ súng thì đến lúc đó ngay cả tôi cũng bị liên lụy theo.
Tôi không dám thở mạnh, lại nghe thấy tiếng cười như không có chuyện gì của Lục Kính Đình, “Tôi đoán là đầu của tôi cứng, trừ phi cục trưởng Chu không sợ lô hàng ở kho Thanh Sơn xảy ra vấn đề”
| Bầu không khí trong phòng lập tức trầm xuống. Ở bên kim chủ đã lâu nên tôi cũng biết ngoài chức cục trưởng ra, kim chủ còn có những sản nghiệp ngầm của mình. Chẳng qua ngại liên đới đến gia đình nên kim chủ làm ông chủ đứng phía sau. Ngay cả tôi cũng không biết cụ thể đó là những việc gì, không ngờ phía Cậu ba Lục đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi.
Kim chủ đặt mạnh súng lên bàn, giọng nói nhuốm đầy sự lạnh lẽo, “Cậu bẫy tôi?”
“Nói đến việc giăng bẫy, tôi làm sao có thể sánh bằng cục trưởng Chu đây. Món quà lần trước anh tặng khiến tôi nhớ mãi. Không tặng lại cho anh, tôi áy náy không thôi”.
Kim chủ trầm ngâm hồi lâu, có lẽ đang thầm cân nhắc trong lòng. Cuối cùng cũng nghe thấy giọng nói đè nén của anh ta: “Trả hàng lại, việc làm ăn trong một tháng tới, tôi sẽ không can dự
“Không đủ, thêm một điều kiện nữa” Kim chủ lạnh lùng ngắt lời anh ta, “Đừng có được voi đòi tiên” “Anh còn chưa nghe tôi muốn cái gì, sao đã biết điều kiện của tôi quá đáng chứ?”
Bầu không khí trong phòng lập tức trở nên căng thẳng. Tôi không dám thở mạnh, vậy mà đúng lúc này cuộc điện thoại quảng cáo chết tiệt lại gọi đến, tôi sợ hãi lập tức ấn phím tắt nguồn. Sau đó tôi nghe thấy giọng nói không vui của kim chủ, “Trên giường có người?”.
Tôi sững người, tiếng bước chân của kim chủ đã đến gần. Lúc tôi cảm nhận được tay anh ta sắp động vào chăn, lông tơ trên người tôi đều dựng đứng hết lượt. Chỉ cần anh ta vén chăn ra, cuộc đời của tôi cũng chấm dứt theo.
- ----------------------
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)
- Chương 6: Lấy gì để thuyết phục tôi?