Chương 50: Cạn tình

Tôi co rụt trong lòng Chu Phong, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo anh ta, muốn lấy được câu trả lời từ mặt Chu Phong, nhưng trên mặt Chu Phong chợt lóe lên vẻ khẩn trương.

Lại khiến tim tôi đau như dao cắt, tôi đã ở bên Chu Phong hai năm. Thời gian hai năm cũng đủ để hiểu một người bình thường.

Giờ phút này tôi cảm thấy mình tồn tại ở đây như một chuyện rất đỗi nực cười, Chu Phong và Lục Kính Đình đang nói gì đấy, tôi cũng chẳng chú ý nữa.

Tôi không muốn nhau với Chu Phong ở đây, không muốn khiến Chu Phong bẽ mặt ngay trước mặt Lục Kính Đình.

Anh ta ôm chặt lấy tôi, dùng quần áo của mình quấn chặt lấy cơ thể lộ ra bên ngoài của tôi, Lục Kính Đình nhìn anh ta với ánh mắt đầy sự châm biếm và châm chọc.

Chu Phong ôm tôi, giọng nói lạnh lùng từ từ truyền ra: "Đây là địa bàn của ai, tôi nghĩ chắc cậu ba đây vẫn chưa làm rõ nhỉ. Em ấy là cô gái của Chu Phong tôi, chẳng lẽ anh cũng không biết à?"

HỒ? Là cô gái của Chu Phong anh thì sao lại nằm trên giường tôi được, nói thế chắc là cục trưởng Chu chỉ muốn đe dọa người khác thôi chứ gì!"

Lục Kính Đình luôn luôn nói chọc vào chỗ đau của người khác, Chu Phong tức đến nỗi đỏ mặt tía tai.

Tay anh ta ôm tôi siết chặt lại, tôi có thể cảm nhận được sự phẫn nộ đến từ Chu Phong.

Tôi không nói gì, tôi cũng không biết vào lúc này, tại nơi này, tôi có thể nói gì nữa.

Ánh mắt Lục Kính Đình vẫn luôn không rời khỏi tôi, trên mặt của anh ta gợi lên nụ cười thấu hiểu. "Sau này lấy mồi gì để câu con cá nào, cục trưởng Chu đừng nghĩ đến việc không làm mà vẫn muốn được ăn hết nhé, cách làm đó thắng ngu cũng biết làm thế là dở rồi đấy."

Sau khi nói xong, Lục Kính Đình liếc chúng tôi một cái, Chu Phong hừ lạnh, "Tốt nhất mày đừng để tạo tóm được nhược điểm lần nữa!"

Nói xong, Chu Phononom tôi đi xuống dưới lầu, ở tầng dưới, người đứng xung quanh đồng nghìn nghịt.

Một bên là người do Chu Phong dẫn đến, tất cả đều mặc đồng phục cảnh sát, phe còn lại là người của Lục Kính Đình.

Chu Phong lái ô tô đưa tôi rời khỏi nơi đó, suốt dọc đường đi, tôi đều không nói chuyện.

Anh ta vươn tay, muốn giữ chặt tay tôi như lúc trước, nhưng lại bị tôi tránh đi theo phản xạ. "Tân Ái Phương?" "Có phải anh có ý định đưa em cho Lục Kính Đình?" Tôi hỏi anh ta với giọng rất khẽ, rất nhẹ.

Một tay anh ta giữ tay lái, một tay gạt cần tốc độ nhìn tôi, "Anh không." "Thế thì vì sao chuyện Triệu Mộng Tuyết đón ba mẹ tôi đi, chuyện của em trai tôi anh giả vờ như không biết, ép tôi đi xin Lục Kính Đình?"



Mắt tôi đỏ như máu, đây là lần đầu tiên tôi nói chuyện như vậy với Chu Phong. "Chuyện này anh vốn không biết." "Thế những điều Lục Kính Đình thì sao, là thật ư?" Tôi cảm thấy hơi khó tin. Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88. net

Chu Phong lắc đầu dừng xe lại, xoay người, lại vươn tay giữ vai tôi: "Chuyện này nếu anh thật sự muốn lợi dụng cơ hội này loại bỏ anh ta, vậy thì anh có thể làm thế ngay lập tức." "Anh còn biết tôi là đàn bà của anh cơ đấy, vừa rồi lúc anh đưa tôi lên giường Lục Kính Đình, sao không nghĩ đến tôi là phụ nữ của anh đi?"

Tôi như thể đã mất lí hai mắt đỏ bừng, toàn thân run run nói với Chu Phong.

Trong lúc đó, anh ta đột nhiên im phăng phắc, ánh mắt vẫn luôn sáng ngời đột nhiên ảm đạm đi.

Tay anh ta nhẹ nhàng đặt trên vai tôi, sau một hồi im lặng lâu cuối cùng cũng nhìn tôi : "Anh biết Lục Kính Đình sẽ không chạm vào em, anh ta sẽ không làm thế, cũng không dám làm vậy."

Lời nói của Chu Phong khiến tôi dường như bị sét đánh trúng người.

Nháy mắt, tôi gục đầu xuống, nhìn dấu vết để lại do ban nãy giãy dụa kịch liệt trên cánh tay mình và cả mắt cá chân.

Dường như những dấu vết đó vẫn luôn nhắc nhở mình, chuyện vừa rồi thật sự đã xảy ra.

Tôi cười lạnh, trong lòng ngũ vị tạp trần: "Vậy thì nếu... tôi nói nếu nhé Chu Phong, anh ta muốn tôi, anh ta cưỡиɠ ɧϊếp tôi, tôi không bảo vệ bản thân vì anh thì sao?"

Giọng tôi run rẩy, tôi không ngờ anh ta sẽ nói vậy, những lời đó dường như tương phản hoàn toàn với lời anh ta từng nói với tôi, rằng không thể phản bội anh ta.

Chu Phong khởi động xe, im lặng, cũng không nói gì nữa.

Tôi nghĩ chắc anh ta không biết nên giải thích thế nào cho tôi mà thôi, giờ phút này, tôi cảm thấy châm chọc đến cực điểm, cười lạnh một tiếng, tôi xoay người không nhìn anh ta nữa.

Suốt dọc đường chúng tôi đều không nói chuyện, Chu Phong dưa tôi đến phía dưới căn hộ mà tôi thuê.

Tôi chẳng hề do dự một giây nào, vươn tay muốn mở cửa xe đi xuống.

Nhưng lại bị Chu Phong giữ chặt, chỉ thoáng cái, anh ta đã đè lên người tôi.

Trên người tôi chỉ mặc một cái áo anh ta khoác cho, vết xanh tím trên cổ nháy mắt lộ ra trước mắt anh ta.



Tôi nhìn thấy anh ta thay đổi cảm xúc kịch liệt một cách rõ ràng.

Tôi vươn tay hòng giãy ra khỏi cái ôm của anh ta, "Buông tôi ra, tôi phải về nhà đây."

Anh ta vươn tay vuốt ve trên cổ tôi: "Đây là do Lục Kính Đình tạo nên?"

Mắt anh ta đỏ au, vẻ mặt phẫn nộ lại đầy vẻ kìm nén.

Tôi không nói chuyện, anh ta chính là biết rõ còn cố hỏi, tôi nhếch môi cười ảm đạm không trả lời.

Trong khoảnh khắc đó, anh ta bất thình lình vườn tay chà xát cổ tôi thật mạnh, muốn chùi hết dấu xanh tím trên cổ tôi. Cập nhật chương mới nhất tại Truyện88 .net

Tôi bị hành động bất chợt đó của anh ta làm cho đau cổ, lớn tiếng kêu, "Anh đang làm cái gì đấy!"

Anh ta căn bản không để ý tôi, cứ vươn tay chà lau cổ tôi mãi.

Tôi chợt thấy nhụt chí, dừng tay lại, mặc kệ anh ta làm xằng làm bậy trên người mình.

Có lẽ anh ta cũng cảm giác được người dưới thân là tôi không có động tĩnh gì, động tác trên tay lập tức ngừng lại.

Cúi đầu nhìn tôi, giọng anh ta khàn khàn "Tân Ái Phương... "Tôi đi trước." Tôi cầm túi, vươn tay đẩy chốt mở cửa xuống xe.

Tôi còn chưa đi được hai bước, Chu Phong đã đuổi theo, giữ chặt cánh tay tôi: "Tôi đưa em về."

Tôi nhẹ nhàng đẩy tay anh ta ra: "Thôi, không cần, tự tôi có thể đi lên được. Tôi đã còn có thể chạy ra từ chỗ Lục Kính Đình, chút chuyện này có là gì."

Bên tại tôi chợt vang lên lời mà Lục Kính Đình nói với tôi. Lúc đó, tôi còn không tin, nhưng vào lúc thật sự biết được sự thật, tôi lại không thể chấp nhận.

Cơ thể tôi bị bông tắm cọ sát đến nỗi nhiều chỗ sưng đỏ lên.

Cơ thể tôi ngâm trong nước bắt đầu hơi đau xót, tôi nhìn mình trong gương.

Cứ như thể đã thay đổi một dáng vẻ hoàn toàn khác: khuôn mặt tái nhợt, khắp cơ thể cơ man là dấu vết, thoạt trông cứ như thế mấy ả điểm vừa ra khỏi nhà chứa.