Chương 462: Rốt cuộc thì cô đã nhìn thấy cái gì?

Sáng ngày hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, Lục Kính Đình đã không còn ở bên cạnh. Tôi lười biếng lật người, tiếp tục nằm trên giường một lát, rồi sau đó mới cầm điện thoại lên xem.

B�

Tôi nói lời này ra có chút khó khăn, dù tôi hiểu nó, nhưng tôi vẫn sợ, ra ngoài, nó sẽ lại phải chịu tổn thương. “Làm gì cũng được, chỉ cần chị đừng bắt em ở nhà là được. Tân Gia Kiệt nháy mắt, nhảy lên vì sung sướиɠ, bộ dạng vô cùng vui vẻ. Nó lại cầm đũa lên ăn một miếng sườn: “Cả đời này em sẽ không thể nào quên được sườn chị làm.” “Nhưng còn bố thì sao?” Tôi biết bố của mình còn sống, thì Tần Gia Kiệt cũng sẽ biết. Chỉ là khi đó tôi vừa sinh An Hào ra, phải ở cữ trong bệnh viện, không biết được nó đã từng kích động như thế nào. Theo lời của Lục Kính Đình, thì hôm đó, Tân Gia Kiệt đã uống đến nửa chai rượu trắng.

Tân Gia Kiệt bình thường không có uống rượu, chỉ khi nào buồn phiền hay những lúc vui vẻ, nó mới uống một chút. Vậy mà hôm đó, nó có thể uống tới nửa bình, chỉ cần như vậy cũng đủ để cho chấy nó đã vui vẻ đến mức nào. “Em hỏi bố rồi, bố bảo chỉ cần chị đồng ý là được.” Tôi vừa dứt lời, thì Tân Gia Kiệt đã ngay lập tức trả lời lại.

Nghĩ đến việc nó đã sớm hỏi qua bố, cũng đã sớm có kế hoạch làm việc, tôi cười, hỏi nó một câu: “Vậy được, chị sẽ sắp xếp cho em được không?” “Vâng ạ.” Tân Gia Kiệt không chút do dự trả lời.

Nhìn bộ dạng vui vẻ của nó, tôi chỉ biết lắc đầu, thở dài một hơi. Dù sao đi chăng nữa, tôi vẫn có chút lo lắng cho nó.

Tôi và Tân Gia Kiệt nói về rất nhiều nghề nghiệp, nghề nào nó cũng thích, còn nói chỉ cần không phải ở nhà, thì việc gì cũng được.

Thấy đã hơn mười giờ đêm, sắc trời cũng đã muộn, tôi liền đứng dậy đi về nhà.



Tôi đi thang máy xuống tầng hầm, rồi lái xe đi về nhà. Sau khi mang thai, đã một thời gian rồi tôi chưa có lái lại, nên tay cầm có chút không quen.

Tôi đi được một đoạn thì có cảm giác như đằng sau xe va vào cái gì đó. Tôi quay đầu nhìn thoáng qua thì không thấy gì cả. Hơn nữa trước đó, tôi cũng đã bất ngờ dừng xe. Tôi cho rằng xe đằng sau theo quán tính mà đậm phải xe của tôi, cũng không quá để ý.

Nhưng khi khởi động xe lên, tôi cảm thấy có một trận va chạm nữa đã xảy ra. Lần va chạm này thực sự rất rõ ràng, tựa như đã đâm thẳng vào người tôi vậy. Tôi xuống xe, muốn xem là ai không biết lái xe như vậy. Nhưng vừa xuống, tôi liền cho rằng đây không phải là vô tình.

Bởi ngồi trên xe kia, chính là Nhạc Danh.

Trong nháy mắt, tôi liền nghĩ đến sự việc kia, hôm đó, không phải là cô ấy không nhìn thấy tôi sao?

Khi tôi còn đang suy nghĩ, Nhạc Danh lại một lần nữa đâm vào xe của tôi. Lần đầm này mạnh hơn rất nhiều so với hai lần trước. Cũng may là chất lượng tốt, xe chỉ bị xước một ít sơn. Nếu tôi còn ở trên xe giờ này, có lẽ, tôi đã bị va đập đến gục trên tay lái. “Tân Ái Phương đúng không?” Sau khi đã đυ.ng xong, Nhạc Danh liền bước xuống xe, đi đến trước mặt tôi.

Tôi cố gắng không để lại dấu vết gì, nhíu mày một cái: “Chúng ta đâu có quen nhau?” “Đúng là vậy. Trước đó, chúng ta chỉ lướt qua nhau, nhưng tôi không có quên cô.” Nhạc Danh cười lạnh một tiếng, giọng điệu đầy tính khıêυ khí©h. “Cô muốn gì thì nói thẳng ra đi.” Tôi không muốn nói chuyện với cô ấy, đến tám phần là vì chuyện trước đó. “Không có gì. Chỉ là lâu rồi không gặp cô, có chút nhớ cô. Nhạc Danh nhìn tôi một chút, bước lên hai bước: “Nếu cô Tân đã nói thẳng như vậy, tôi cũng xin phép được nói thẳng. Hôm đó ở Vạn Đạt, cô đã nhìn thấy cái gì?”