Chương 45: Bắt ép

Tôi có cảm giác như đang bị cưỡиɠ ɧϊếp vậy, đây là lần đầu tiên tôi có cảm giác này sau khi trở thành nhân tình của anh ta.

Tôi không được cự tuyệt, nhưng nghĩ đến bố mẹ đang ở trong nhà Triệu Mộng Tuyết, tôi cũng không có cách nào tận hưởng được kɧoáı ©ảʍ mà anh ta mang đến cho tôi, mãi cho đến tận khi anh ta giải phóng du͙© vọиɠ và lửa giận vào trong cơ thể tôi thì tôi mới như một con búp bê rách nát, hai mắt trống rỗng nhìn anh ta, tôi hỏi anh ta đã thoải mái đủ chưa? Nếu đã thoải mái đủ rồi thì ra ngoài đi!

Tôi chưa từng đuổi anh ta đi, đây là lần đầu tiên, thứ đang điều khiển tôi là sự thất vọng và hoảng sợ. "Em nói thật hả?" Chu Phong nhìn chăm chăm tôi rồi hỏi, đôi mắt tối đen sâu thăm thẳm cực kì đáng sợ.

Tôi nói: "Đúng."

Tôi cho là anh ta sẽ bóp lấy cổ tôi như lúc trước, hung ác chất vấn tôi, nhưng anh ta không làm vậy, tôi thấy ngực anh ta phập phồng, có vẻ anh ta cực kì tức giận nhưng vẫn đang cố hết sức nhịn xuống.

Một lúc lâu sau, tôi nghe thấy anh ta nói: "Tôi không đồng ý." "Tại sao anh lại không đồng ý?"

Tôi hỏi anh ta, anh ta không nói gì cả, nhặt lên khăn tắm trên đất khoác lên người tôi, bể tôi lên rồi xoay người đi về phía phòng tắm.

Anh ta đặt tôi vào trong bồn tắm, thử nhiệt độ nước, sau đó cầm vòi hoa sen làm ướt người cho tôi, anh ta bóp sữa tắm vào ngón tay ròi bồi lên trên người tôi.

Tôi lại hỏi tại sao anh ta lại không đồng ý thêm một lần nữa, anh ta không để ý đến tôi, đầu ngón tay vuốt ve qua lại phía dưới bụng dưới của tôi, anh ta nhìn thấy nơi đó của tôi đỏ lên, đó là do bị anh ta đâm vào đến đỏ lên, rồi hỏi tôi có đau không?

Giọng anh ta dịu dàng chưa từng có, giống như người một lúc trước còn ngang ngược chiếm đoạt tôi và anh ta bây giờ là hai người hoàn toàn khác nhau.

Tôi muốn nói là rất đau, nhưng trong đầu tôi đột nhiên hiện lên ánh mắt đỏ hoe mà bố mẹ nhìn tôi, lời chưa kịp ra khỏi miệng đã biến thành: "Chúng ta kết thúc đi."

Giọng tôi đã gần như là cầu xin, tôi rất ít khi cầu xin anh ta, bởi vì chị Tưởng Thanh đã từng nói với tôi, có hai loại phụ nữ dễ khiến đàn ông rung động nhất, một loại là vĩnh viễn lạnh lùng, càng không chinh phục được càng khiến người ta ngứa ngáy thèm khát, còn một loại khác chính là dịu dàng như nước, dùng tình cảm dịu dàng của cô khiến anh ta nổi lên ý muốn bảo hộ. Ngược lại, loại phụ nữ đau khổ cầu xin là loại mà đàn ông chán ghét nhất.



Tôi vừa mới dứt lời thì Chu Phong đột nhiên rướn người về phía trước, môi của anh ta chặn miệng tôi lại.

Anh ta hôn rất cuồng nhiệt, giữa răng môi đều là hơi thở nóng bỏng của anh ta. "A!" Tôi nỗ lực chống cự, anh ta giữ chặt đầu của tôi mà xâm nhập càng sâu, mãi cho đến tận khi điện thoại trong túi anh ta vang lên thì tôi mới tỉnh táo lại, vội vã cắn vào đầu lưỡi của Chu Phong để đẩy anh ta ra. Mời bạn đọc truyện tại Truyện88. net

Anh ta chỉnh điện thoại về chế độ yên lặng, tuy điện thoại di động đang không ngừng rung động nhưng anh ta cũng không nhìn một cái nào, hai tay anh ta chống trước bồn tắm, con người tối đen nhìn chằm chằm vào tôi: "Tân Ái Phương! Em còn nhớ những gì tôi từng nói hay không?"

Tôi ngần ra. "Tôi sẽ không buông tay, giữa chúng ta vĩnh viễn sẽ không có kết thúc, tôi có thể hiểu cho em lúc tâm trạng em không vui, có thể yêu thương em, dỗ dành em, nuông chiều em, thỏa mãn bất cứ nhu cầu và sự giận dỗi nào của em, thế nhưng rời khỏi tôi thì em đừng hòng!"

Nói xong, anh ta buông tôi ra, rửa tay trước bồn rửa rồi xoay người đi ra ngoài, tôi nghe được tiếng bước chân của anh ta đã đi đến cửa, nghe được tiếng mở cửa rồi đóng cửa, biết anh ta đi rồi, cả cơ thể tôi mới như mất đi toàn bộ sức lực mà lập tức chìm xuống trong bồn tắm.

Tôi ngâm mình nửa giờ trong bồn tắm, đến khi nước lạnh, cả người tê dại thì tôi mới đứng lên, lau khô thân thể rồi gọi điện thoại cho Tiêu Dao.

Tiêu Dao biết được Triệu Mộng Tuyết đang giữ bố mẹ tôi thì sợ đến mức suýt chút nữa rơi cả cằm xuống đất, cô ấy hỏi tôi Chu Phong có biết chuyện này hay không, tôi nói không biết, cô ấy lập tức nói với tôi: "Nói cho Chu Phong đi chứ, vào lúc này anh ta ép buộc cậu thì có ích lợi gì, cậu cứ nói thẳng cho anh ta biết Triệu Mộng Tuyết đã làm chuyện tốt gì đi, nếu như anh ta muốn ở cùng với cậu thì bảo anh ta cứ giải quyết việc này đi đã rồi hằng tới tìm cậu!"

Tôi cũng đã nghĩ tới chuyện nói việc này cho Chu Phong, nhưng tôi sợ đến lúc đó Triệu Mộng Tuyết bị ép quá thì sẽ nói ra tất cả, tôi sợ bố mẹ tôi sẽ không chịu được mất, ở nông thôn thì ngay đến cả ly hôn đều là một chuyện hết sức tai tiếng chứ đừng nói đến việc làm nhân tình của người khác, đến lúc đó họ nhất định sẽ không chỉ từ mặt tôi mà còn có thể làm ầm ĩ đến cả trong sở của Chu Phong.

Giấy trắng mực đen viết rõ, là lúc đó Chu Phong vì đề phòng nên mới viết thêm vào, nếu như tôi chủ động đòi kết thúc là vi phạm hợp đồng, tôi không chỉ phải nôn ra tất cả số tiền mà anh ta từng tiêu vào người tôi ra mà còn phải đến một khoản tiền kếch xù coi như tiền bồi thường vi phạm hợp đồng nữa.

Trang sức Chu Phong mua cho tôi cũng không rẻ, có thứ được tôi cất giữ nhưng cũng có thứ bị tôi lấy đi tặng cho người khác, muốn tôi trả lại những thứ này cũng đã rất khó khăn rồi chứ đừng nói đến việc tôi còn phải đến sáu tỉ tiền bồi thường vi phạm hợp đồng, ba tỉ cho công ty, ba tỉ cho anh ta, đây rõ ràng là đang ép tôi.

Tôi cắn môi không lên tiếng, chị Hồng thở dài rồi khuyên tôi: "Chị cũng từ bên anh ta nghe được chuyện cô nói cô muốn đơn phương phá vỡ hợp đồng, vậy nên chị mới phải gọi điện thoại lại đây nói cho cô biết hậu quả của việc này nghiêm trọng đến mức nào, cục trưởng Chu cũng không nhất định bắt cô phải trả tiền đâu, nói thế nào cô cũng theo anh ta hai năm rồi, có cảm tình, chắc chắn là trong lòng anh ta có cô, bằng không cũng sẽ không gọi cho chị bảo chị tới khuyên cô."

Chị ta cũng không phải có quan hệ tốt với tôi mới khuyên tôi, chị ta chỉ không muốn tôi và Chu Phong kết thúc mà thôi, dù sao tôi và Chu Phong tiếp tục một ngày thì chị ta có thể lấy tiền hoa hồng một ngày, sau đó chị Hồng thấy tôi không nhất định đòi kết thúc nữa nên lập tức làm người hòa giải, gọi điện thoại cho Chu Phong hẹn thời gian cùng nhau ngồi xuống ăn bữa cơm.