Chương 426: Anh ta uống say rồi

Tôi không hiểu ý trong lời nói của anh, nhưng vẫn làm theo, tôi chạy qua đó muốn đỡ Quyền Mai đứng dậy, nhưng lại bị Chu Phong ôm lấy, mùi rượu gây mũi xộc vào mặt tôi.

Rốt cuộc anh ta đã uống bao nhiêu rượu vậy.

Trong nháy mắt Chu Phong ôm lấy tôi đã buông bỏ sự kiềm chế đối với Quyền Mai, tôi muốn vùng vẫy, nhưng vừa quay đầu nhìn Lục Kính Đình một cái, anh cau mày gật đầu với tôi, để tôi yên tâm.

Cho nên, tôi không hề vùng vẫy, mà ổn định tâm trí, cố gắng nhẹ giọng nói chuyện với Chu Phong: “Sao anh lại uống nhiều rượu như vậy chứ, không tốt cho sức khỏe”

Nghe xong lời tôi nói, Chu Phong nháy mắt trở nên như một đứa trẻ, ôm chặt tôi vào lòng, giọng nói cũng thay đổi: “Ái Phương, cuối cùng em cũng quay lại rồi, anh sẽ không uống rượu nữa, em đừng rời xa anh “Em không rời xa anh, chúng ta về nhà thôi.” Tôi sờ vào sau đầu anh ta, gối đầu lên hãm vai anh ta, bắt gặp một cặp mắt, dọa tôi nhảy dựng.

Ngay sau đó, tôi liền cảm thấy có thứ gì đó cách Chu Phong phóng thẳng vào tôi, Chu Phong liền ngã sang một bên, tôi bị đánh bất ngờ, cộng thêm Chu Phong ngã xuống trọng tâm của tôi không vững, lảo đảo một cái, ngã xuống mặt đất.

Tôi nhằm chặt mắt lại theo bản năng, đợi cơn đau ập đến.

Nhưng tôi không hề ngã xuống đất như trong tưởng tượng, mà là ngã vào trong một vòng tay ấm áp, mùi bạc hà dễ chịu đánh bay mùi cồn còn sót lại trên đầu mũi.

Là Lục Kính Đình trong nháy mắt tôi ngã xuống đã đỡ lấy tôi.

Tôi vẫn chưa thoát khỏi sự kinh hoàng, ôm lấy vai của anh theo bản năng, thì bị anh bể lên.

Đột nhiên nhớ đến Quyền Mai vẫn còn dưới đất, tôi nhanh chóng thoát khỏi vòng tay của Lục Kính Đình.

Chỉ thấy Quyền Mai thoi thóp nằm sấp trên mặt đất, vẫn còn một hơi thở.

Chu Phong thẳng tắp ngã sang một bên, mà đứng ở phía sau lưng anh ta, là Hồng Liên. “Quyền Mai.” Tôi không còn tâm trí suy nghĩ tại sao Hồng Liên lại xuất hiện ở nơi này, nhanh chóng đỡ Quyền Mai dậy. “Chị Ái Phương... em gây phiền phức cho chị rồi.... Đôi mắt của Quyên Mai đã mở không nổi nữa rồi, hơi thở cũng vô cùng yếu ớt.



Nhìn thấy cô ấy như vậy, trong lòng tôi rất khó chịu, lúc rời khỏi nhà Chu Phong tôi đã quá vội vàng, căn bản không nghĩ đến việc đưa Quyền Mai đi, không ngờ bây giờ cô ấy lại trở thành điểm yếu mà Chu Phong dùng để uy hϊếp tôi. “Chị đưa em đến bệnh viện ngay đây, đừng nói nữa."

Mũi tôi chua xót, mắt hơi lờ mờ, thấp giọng nói với cô ấy.

Quyền Mai khẽ gật đầu, không động đậy nữa. Chúng tôi đưa cô ấy đến bệnh viện, may mắn là không có vấn đề gì nghiêm trọng, đều là vết thương ngoài da, nội tạng không bị tổn thương, nôn ra máu là vì răng cửa rách môi, ngất đi cũng chỉ vì hoảng sợ quá độ.

Qua cửa sổ kính, tôi lại nhìn Quyền Mai vẫn chưa tỉnh một lần nữa, thở dài một hơi, nếu như lúc đó tôi lão Trần đưa cô ấy ra, thì sẽ không có chuyện phiền phức hôm nay.

Lục Kính Đình ôm lấy vai tôi, nhìn về phía Hồng Liên: “Cảm ơn. “Đi ngang qua mà thôi.” Hồng Liên xua tay: “Tôi đón chồng tôi về nhà, anh ấy cứ muốn hút thuốc, đúng lúc trong nhà hết rồi, tôi ra ngoài mua cho anh ấy, hơn nữa, chuyện đó, tôi cũng nhìn không vừa mắt”

Tôi ngẩn ra, chồng của Hồng Liên, ra khỏi Cục rồi sao? “Thành ra rồi sao?” Có lẽ Lục Kính Đình cũng ngờ vực giống như tôi, hỏi.

Hồng Liên nhưởng mày: “Chiều hôm nay tôi đang bận việc trên biển, đột nhiên người của Cục Cảnh sát thông báo cho tôi nói đón anh ấy về nhà, vốn dĩ phải mấy năm, có thể là ông của anh ấy cảm thấy mình sắp không được rồi, lương tâm phát hiện tìm được đường gì đó, liền bảo lãnh ra ngoài.” “Ừm, vậy được, ra ngoài rồi là được.” Lục Kính Đình dừng lại, tiếp tục nói: “Bảo cậu ấy đừng liều lĩnh như vậy nữa, mọi việc phải cẩn thận, chừa lại chỗ trống cho bản thân, tình hình năm đó, chúng tôi cũng không giúp gì được cho cậu ấy. “Trong một đêm nhiều thuyền cảnh sát chìm như vậy, động đến cả chính quyền trung ương, ai có thể giúp được chứ? Đừng nói tình hình đó, những năm này, tôi tìm biết bao nhiêu con đường cũng đều không có cách, không nói chuyện này nữa, tôi phải quay về rồi. Trong lúc Hồng Liên đang nói chuyện, điện thoại vang lên, cô ta nhìn thống báo cuộc gọi một cái, nói. “Được.” Lục Kính Đình gật gật đầu.

Hồng Liên cười đáp lại, quay người rời đi.

Nhìn bóng lưng vội vàng của cô ta, ấn tượng của Hồng Liên cho tôi là lạnh lùng vô tình gọn gàng sạch sẽ, lần đầu tiên thấy cô ta cười như vậy, thật là có hơi không quen.

Đang suy nghĩ, trong phòng bệnh vang lên tiếng động nhỏ, tôi quay người lại nhìn, là Quyền Mai tỉnh rồi.

Tôi nhanh chóng vào phòng bệnh, thì thấy Quyền Mai đang khó khăn muốn ngồi dậy, tôi đỡ cô ấy dậy, lấy cho cô ấy một ly nước.

Cô ấy nhìn thấy ly nước trong tay tôi thì ngẩn ra, sau đó được thương mà lo sợ cầm lấy ly nước, vài ngụm liền uống sạch. “Cảm thấy như thế nào, còn khó chịu nữa không?” Tôi giúp cô ấy thoải mái, hỏi. “Em, em không sao rồi, xin lỗi chị Ái Phương, là em liên lụy đến chị. Giọng nói của Quyên Mai hơi run rẩy, hai mắt ngấn lệ.

Tôi lấy khăn giấy lau nước mắt cho cô ấy: “Là do chị lúc đó không đưa em ra ngoài, đừng nghĩ nhiều như vậy nữa, nghỉ ngơi cho tốt, chắc chắn em rất cần công việc đúng không, em ở bên ngoài tìm công việc, chị cũng không yên tâm Chu Phong có tìm em nữa không, sau này em cứ đi theo chị đi.” “Thật không ạ, cảm ơn chị Ái Phương.” Nói xong, Quyền Mai qua loa lau nước mắt, nhìn Lục Kính Đình một cái, hơi sợ hãi: “Chị Ái Phương.……... “Tôi là chồng của Tân Ái Phương.” Lục Kính Đình không hề nghĩ ngợi gì, liền nói.

Anh nói như vậy, không hiểu sao mặt tôi lại đỏ lên, chỉ cảm thấy ngứa ngáy trong lòng.



Hồ ồ” Quyên Mai ở trong nhà họ Chu lâu như vậy, có lẽ cũng có thể cảm nhận được gì đó, không hỏi nhiều về việc đột nhiên tôi đổi chồng nhanh như vậy, gật gật đầu. “Lúc trước chị rời khỏi, em nên đến tìm chị, chị chắc chắn sẽ không thể không cần em.” Tôi ôm lấy cô ấy, nói. “Thật ra em đã từng đi tìm chị, nhưng em chưa đi được bao lâu thì Chu Phong đã phát hiện ra rồi, em không dễ gì tìm được cửa nhà chị, vừa gõ cửa liền bị người của anh ta đưa đi rồi, em giãy giụa, nhưng lần thứ hai cũng như thế, sau đó em liền bị bịt miệng lôi đi.” Quyền Mai nằm trong lòng tôi, giọng nói hơi ngập ngừng.

Mà sau khi cô ấy nói xong, tôi cũng biết được ngày hôm đó nghe thấy tiếng chuông cửa hai lần, mở cửa đều không có ai, rốt cuộc là nguyên nhân gì rồi.

Nếu như lúc đó chúng tôi đi ra ngoài xem thử, cũng sẽ không xảy ra cảnh tượng ngày hôm nay.

Tôi lại trò chuyện với cô ấy một lúc, an ủi cô ấy, muốn để cô ấy nghỉ ngơi thật tốt nên chuẩn bị rời đi, nhưng tôi vừa đứng dậy thì cô ấy nắm lấy góc áo của tôi. “Chị Ái Phương.” Quyên Mai do dự muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn quyết tâm: “Em có chuyện muốn nói cho chị biết, về Chu Phong “Chuyện gì vậy?” Vừa nghe đến Chu Phong, tim tôi liền nhảy dựng lên. “Hình như anh ta nói với thuộc hạ của mình, qua hai ngày nữa, muốn chặn một lô hàng lại, hình như là Lục cái gì đó, không biết có ích gì với chị không” Quyền Mai cần thận dè dặt nhìn Lục Kính Đình một cái, nói. “Làm sao em biết được.” Lục Kính Đình cau mày lại, quay đầu lại hỏi.

Quyên Mai bị anh dọa sợ, rúc vào sau lưng tôi, nhưng vẫn nói: “Vốn dĩ chiều hôm nay tôi nói muốn về nhà, nhưng sau đó mua nhầm vé xe rồi, Chu Phong tưởng rằng tôi đã đi rồi, nên ở trong phòng khách nói..... sau đó anh ta phát hiện tôi vẫn chưa đi, liền trói tôi lại.”

Lục Kính Đình gật gật đầu, không nói gì, ánh mắt sâu thẳm, không biết đang suy nghĩ những gì.

Buổi tối sau khi về đến nhà, tôi đi tắm rửa trước, Lục Kính Đình cứ muốn cùng tôi tắm, tôi không biết phải làm sao nên chỉ có thể tùy anh, đương nhiên anh cũng không thành thật, giở trò khiến cho cả người tôi mềm nhũn, sau đó bị anh bể ra khỏi bồn tắm. “Sao anh lại có thể như thế.” Tôi vùi đầu vào trong l*иg ngực anh, thở hổn hển nói, vết thương trước ngực anh đã lành rồi, sẹo cũng mờ dần đi, chỉ còn lại dấu vết màu hồng nhạt. “Anh đã làm gì rồi?” Lục Kính Đình nhướng mày, cố tình nói bên tại tôi.

Hơi thở nóng rực thổi vào tai ngứa ngáy, anh đặt tôi lên giường, lại trêu chọc một lần nữa mới thôi.

Hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện, tôi được Lục Kính Đình bế lên, nằm tựa lên l*иg ngực ấm áp của anh, chốc lát liền ngủ thϊếp đi.

Vào lúc nửa đêm, tôi chỉ mơ màng cảm thấy hình như Lục Kính Đình kê đầu tôi lên trên gối, nghe cuộc điện thoại.

Tôi nửa tỉnh nửa mơ, nghe được vài chuyện về bến tàu, thì lại chìm vào giấc ngủ.

Đến khi tôi lại tỉnh dậy lần nữa, là sáng sớm ngày hôm sau, tôi mơ mơ màng màng cảm nhận được Lục Kính Đình hồn một cái lên trán tôi, tôi miễn cưỡng mở mắt ra, liền thấy Lục Kính Đình đang mặc áo khoác. “Anh đi làm gì thế?" Vừa mở miệng, giọng nói khàn khăn của tôi dọa tôi giật mình. "Ra ngoài có chút chuyện, em ngủ thêm một lát nữa đi, đợi anh quay về.” Lục Kính Đình nói, lại nghiêng người hôn một cái lên môi tôi, rồi mới rời đi.

Sau khi nghe thấy tiếng đóng cửa, tôi muốn trở người, nhưng lại bị bụng ngăn lại hành động, tôi đành chịu mà xoay trở lại, vươn vai một cái.