- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)
- Chương 423: Buổi tiệc
Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)
Chương 423: Buổi tiệc
Tôi bị đánh thức ngay lập tức, tôi cau mày lại và suy nghĩ xem người nào lại gõ cửa vào giờ muộn đến như vậy.
Trong lúc xuống giường, Lục Kính Đình đã bước tới mở cửa và đã đóng cửa lại khi tôi định đi ra ngoài. “Ai vậy?” Tôi xoa mắt và nói: “Đã muộn đến như vậy rồi.”
Lục Kính Đình lắc đầu và đi đến trước mặt tôi: “Không có người nào ở ngoài cửa. “Cái gì?” Câu nói này của anh đã trực tiếp đánh bay sự buồn ngủ ban đầu còn sót lại của tôi.
Không có người nào ở ngoài cửa ư? Vậy thì tại sao lại có tiếng gõ cửa chứ.
Trong lúc suy nghĩ thì tiếng gõ cửa kia lại vang lên lần nữa, tôi run rẩy ở trong lòng và nằm chặt lấy cánh tay của Lục Kính Đình.
Lục Kính Đình cau mày lại và bước tới mở cửa một lần nữa nhưng vẫn không có người ở bên ngoài cửa như cũ.
Tiếng khóc như bị đè nén của người phụ nữ mơ hồ vang lên ở trong hành lang nhưng lại không nhìn thấy một bóng người nào.
Trái tim của tôi trực tiếp treo lên và không nhịn được mà lùi vài bước về phía sau, không có người mà lại có tiếng gõ cửa và tiếng khóc…...... Tôi không kìm được mà nghĩ đến những cảnh tượng ở trong phim kinh dị và cảm thấy run rẩy ở trong lòng.
Lục Kính Đình đóng cửa lại và quay đầu bước tới, tôi ôm lấy cánh tay của anh và nói: “Chuyện gì đang xảy ra vậy, nơi này sẽ không có ma đấy chứ. “Làm sao có thể.” Lục Kính Đình ôm tôi và lòng và vuốt mũi của tôi một chút: “Em đừng nghĩ quá nhiều, có lẽ là có người gõ nhầm cửa mà thôi.”
Dĩ nhiên tôi sẽ không tin vào cái cớ vụng về này của anh: “Cả hai lần đều không có người mà còn có tiếng khóc nữa. “Chắc là có người cố tình giả ma giả quỷ mà thôi.”
Nói xong, Lục Kính Đình liền ôm tôi trở về giường và ngủ cùng với tôi, tôi cũng không nhớ được bản thân đã chìm vào giấc ngủ bằng cách nào, tóm lại tôi cứ ngủ đến thẳng buổi trưa ngày hôm sau, có lẽ là do đang trong thời kỳ mang thai nên tôi luôn cảm thấy buồn ngủ trong khoảng thời gian này.
Cảm giác miệng khô và khát nước bao quanh lấy tôi, tôi ngồi dậy uống một ngụm nước thì ý thức dần dần trở về khiến tôi nhớ lại vụ việc vào đêm qua.
Có lẽ đêm qua bởi vì trời tối nên tôi đã trở nên đặc biệt sợ hãi khi gặp phải loại tình huống này và luôn nghĩ đến những cảnh tượng của một số bộ phim kinh dị, bây giờ nghĩ lại thì cũng không quá đáng sợ mà giống như một trò chơi khăm vậy.
Tôi cũng từng làm như vậy khi còn nhỏ, tôi thường gõ cửa nhà người ta rồi trực tiếp chạy đi và thỉnh thoảng còn không nhịn được mà cười trộm, tiếng khóc bị đè nén mà tôi đã nghe thấy vào ngày hôm qua có thể là tiếng cười trộm của một đứa trẻ con.
Mặc dù nghĩ như vậy nhưng mà ít nhiều gì thì tôi vẫn cảm thấy hơi nghi ngờ ở trong lòng, lỡ như mọi chuyện không giống như những gì mà tôi đã suy đoán thì sao.
Trong lúc suy nghĩ, Lục Kính Đình đã ôm lấy tôi từ phía sau, anh vùi đầu vào cổ tôi và xoa bụng của tôi rồi hỏi: “Em vẫn còn sợ à?” “Em sắp quên mất rồi, có lẽ là trò đùa nghịch của trẻ con mà thôi. Tôi làm ra vẻ thả lỏng và nói. “Ừm.” Lục Kính Đình gật đầu: “Đêm nay đến buổi tiệc đính hôn của Dương Quốc Hưng với anh đi.” “Thật sự đính hôn à, nhưng mà lúc trước em và Chu Phong đã từng gặp ông Đinh rồi.” Sự việc liên quan đến Đinh Mộng thì dĩ nhiên ông Đinh cũng sẽ có mặt.
Lục Kính Đình không hề để ý đến sự nghi ngờ của tôi mà trực tiếp nói thẳng: “Chuẩn bị thôi, chúng ta sẽ đi vào buổi tối.” “Em muốn đi đến khách sạn một chuyến, em phải đi thăm chị Tưởng Thanh” Tôi quay đầu lại và hôn anh một cái. “Anh đưa em đi.
Lục Kính Đình đưa tôi đến khách sạn và để cho thằng Đen canh giữ ở bên ngoài cửa, anh lại nói rằng hai tiếng đồng hồ sau sẽ đến đón tôi rồi mới đi làm việc của mình.
Tôi bước vào khách sạn và cảm thấy đè nén ở trong lòng, thật ra ngày hôm nay tôi đến để khuyên bảo chị Tưởng Thanh mặc dù tôi biết rằng dù tôi có khuyên chị ta thì cũng không có tác dụng gì.
Chị ta muốn trở về Thanh Hải và tôi không muốn chị ta trở về một mình.
Khi tôi đi lên lầu, chị Tưởng Thanh đã thu dọn đồ đạc và ngồi ở bên giường rồi. “Chị Tưởng Thanh à, chị thật sự muốn đi sao?” Tôi thở dài một cái và hỏi một cách bất lực.
Thật ra thì lúc này tôi không có quyền gì hỏi một câu như vậy với chị ta, suy cho cùng thì vụ việc này cũng do một tay tôi gây nên. “Ừm.” Chị Tưởng Thanh nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ mặt thản nhiên. “Em xin lỗi.” Tôi bước về phía trước một bước và nhỏ tiếng nói.
Chị Tưởng Thanh quay đầu mỉm cười với tôi, chị ta vỗ về tay của tôi và nói: “Em không cần phải tự trách, chị không thể trách em về chuyện này được.”
Tôi chỉ cảm thấy trái tim của mình bị bóp rất chặt, tôi nhìn vào khuôn mặt của chị Tưởng Thanh và ôm lấy chị ta “Em tiễn chị đi, chị phải nhớ tự bảo vệ cho mình thật tốt đấy.
Giọng nói của tôi càng trở nên nhỏ tiếng hơn khi nói đến câu này. “Ừm.” Nói xong, chị Tưởng Thanh liền nhấc hành lý lên và đi xuống lầu, khi đi ngang quầy lễ tân thì chị ta quay đầu nhìn Bốn một cái rồi rời đi mà không hề quay đầu lại lần nào nữa. “Chị đừng đi có được không. Trước khi lên xe thì tôi lại hỏi chị Tưởng Thanh một câu, Bốn cũng đi theo ở phía sau tôi và gật đầu.
Chị Tưởng Thanh lắc đầu, chị ta nhìn tôi một cái rồi lại nhìn về Bốn, sau đó chị ta thở dài và nói: “Chị không còn gì để luyến tiếc ở thành phố này nữa.”
Khi chị Tưởng Thanh đã rời đi, tôi liền trở về khách sạn với chiếc mũi chua xót, khách sạn vẫn là khách sạn này nhưng mà tôi lại cảm thấy thiếu mất điều gì đó, dường như ngay trong khoảnh khắc chị Tưởng Thanh rời đi thì khách sạn này đã trở nên trống rỗng rồi.
Tôi ngồi xuống ở nơi mà chị Tưởng Thanh thường ngồi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ và nắm chặt bàn tay lại.
Lục Kính Đình gần như đến đón tôi đúng giờ, tôi thu lại vẻ mặt đau buồn của mình và dặn dò Bốn trông chừng khách sạn cho tốt rồi đi lên xe. “Tưởng Thanh đã đi rồi.” Khi Lục Kính Đình hỏi tôi mọi chuyện như thế nào thì tôi liền nói một cách thản nhiên. “Ừm.” Lục Kính Đình cũng không hỏi nhiều mà chỉ gật đâu.
Bầu không khí ở trong xe trở nên yên lặng trong chốc lát.
Vào buổi trưa, Lục Kính Đình đặc biệt đưa tôi đến khu vườn treo của nhà hàng Kim Địa để giúp tôi giải tỏa tâm trạng, có điều bữa ăn phương Tây này lại trở nên vô vị ở trong miệng tôi.
Buổi chiều anh lại đưa tôi đến Dior để chọn một bộ váy trễ vai màu hồng nhạt cao cấp với kiểu dáng xuân hè và trang điểm nhẹ nhàng.
Khi tôi đứng lên thì trên gương mặt của Lục Kính Đình hiện lên vài nét kinh ngạc, tôi cũng không kìm được mà cong môi dưới lên khi nhìn vào bản thân ở trong gương.
Tôi không biết đã bao lâu không mặc loại quần áo với tông màu này rồi, trước đây tôi vẫn luôn cảm thấy tông màu hồng nhạt này không phù hợp với tôi, bây giờ thỉnh thoảng mặc một lần lại cảm thấy vô cùng thuần khiết. “Em thật đẹp." Lục Kính Đình đứng dậy và ôm lấy bả vai của tôi rồi nhỏ tiếng nói ở bên tại tôi. Tôi cúi đầu xuống với gương mặt đỏ bừng.
Ngày hôm nay anh ta đã mặc một bộ đồ Tây màu xanh đậm với chiếc cà vạt màu đỏ rượu, Đinh Mộng lại mặc một chiếc váy đuôi cá màu đỏ rượu và ngoan ngoãn ôm lấy cánh tay của Dương Quốc Hưng, trên gương mặt của cô ta còn nở ra một nụ cười ngọt ngào giống như một người con gái dịu dàng vậy.
Nếu như tôi không nhìn thấy cô ta đánh Kiều Lam một cách dữ dội ở trên đường thì tôi thật sự không nghĩ rằng cô ta có thể trở nên hung dữ đến như vậy. “Người này là?” Sau khi Đinh Mộng nói chuyện với Dương Quốc Hưng và Lục Kính Đình thì mới ngẩng đầu nhìn tôi, ngay vào lúc nhìn vào tôi thì rõ ràng cô ta đã sửng sốt trong chốc lát.
Lúc trước chúng tôi đã từng gặp nhau tại sòng bạc của ông Đinh và buổi tiệc sinh nhật lần trước, lúc đó tôi vẫn đang ở bên cạnh Chu Phong mà ngày hôm nay tôi lại ở cùng với Lục Kính Đình nên chắc chắn cô ta sẽ cảm thấy kỳ lạ. “Đây là cô Lục. Dương Quốc Hưng trực tiếp nói thẳng.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)
- Chương 423: Buổi tiệc