Chương 421: Thiết bị theo dõi

Ông cụ Dương chỉ nhún vai và tỏ ý để cho tôi tự mình quyết định việc này, Dương Quốc Hưng cũng ở một bên khuyên bảo rằng tôi hãy gả cho anh.

Tôi cúi đầu xuống và nhìn về phía ánh mắt chân thành của Lục Kính Đình, cuối cùng tôi đã gật đầu.

Anh mỉm cười với tôi và sau đó đeo chiếc nhẫn cho tôi, tôi cảm thấy hơi sửng sốt khi nhìn vào viên kim cương sáng lấp lánh kia, tôi vẫn luôn cảm thấy tất cả mọi chuyện đều rất không chân thực.

Tôi cứ như vậy mà đồng ý rồi sao?

Hơn nữa, rốt cuộc anh đang diễn kịch hay là mượn vở kịch này để cầu hôn với tôi vậy?

Tuy rằng tôi đã chấp nhận lời cầu hôn đơn giản của anh, thế nhưng cuối cùng Lục Kính Đình vẫn bị ông cụ Dương cằn nhằn một trận và đồng ý rằng sẽ không hung dữ với tôi nữa.

Ông cụ Dương giữ chúng tôi lại để ăn bữa trưa, sau đó Lục Kính Đình liền đưa tôi về nhà.

Sau khi lên xe và nhìn thấy nhà họ Dương đã cách xa mình, tôi liền vội vàng hỏi Lục Kính Đình những chuyện mà tôi đã kìm nén cả một buổi sáng: “Tân Gia Kiệt đâu rồi? Cậu ta ở đâu vậy, bây giờ cậu ta như thế nào rồi?”

Nguyên một buổi sáng nay ngoại trừ việc muốn cầu hôn thì tôi còn đang lo lắng tình huống bây giờ của Tân Gia Kiệt như thế nào.

Lục Kính Đình lái sang một ngã rẽ và nói: “Lần này tâm trạng của cậu ấy khi trở về không đến nỗi tệ như đã nghĩ, cậu ấy đã được đưa về nhà rồi, hơn nữa bên đó cũng đã cho người đến bảo vệ cậu ấy rồi.” “Ừm.” Lúc này tôi mới cảm thấy hơi yên lòng và gật đầu nói: “Tôi muốn đi thăm cậu ta.”

Tôi thật sự sợ rằng cậu ta sẽ bị kích động giống như lần trước vậy, bây giờ xem ra vẫn còn ổn. “Được.” Lục Kính Đình nói một cách dứt khoát rồi sau đó đưa tôi đến nhà của Tân Gia Kiệt. “Ái Phương, em phải chịu thiệt rồi.” Trong lúc đang chờ đợi đèn giao thông, Lục Kính Đình đột nhiên nắm lấy đôi vai của tôi và nói.

Tôi lắc đầu và dựa vào đôi vai của anh: “Là do em tự nguyện mà, em đã từng nói rằng cho dù anh không đồng ý thì em cũng sẽ lén đi.” “Lần trước... Lục Kính Đình chỉ nói được phân nửa rồi ngừng lại, sau đó anh ôm chặt tôi vào lòng và đặt một nụ hôn lên trán của tôi: “Anh sẽ bù đắp cho em.

Thật ra tôi biết anh muốn nói điều gì, lần trước khi tôi bị Triệu Mộng Tuyết bắt cóc thì Lục Kính Đình đã muốn bảo tôi trở về nhà, thế nhưng khi đó tôi vẫn cảm thấy không cam lòng vì không tìm được tuyến đường hàng không nên liền đi theo Chu Phong.

Tôi không hề nói lời nào mà chỉ ngẩng đầu hôn lại anh một cái.

Sau nụ hôn kia thì tôi chỉ cảm thấy hai má của mình trở nên nóng bừng.



Sau khi đến nhà của Tân Gia Kiệt thì Lục Kính Đình vào nhà cùng với tôi, Tân Gia Kiệt đang ăn cơm ở trong nhà, tuy rằng không có điều gì khác biệt so với bình thường thế nhưng biểu cảm vẫn trông hơi cứng nhắc.

Chắc hẳn cậu ta đã bị dọa sợ phát khϊếp rồi. “Gia Kiệt.” Tôi nhẹ nhàng gọi tên của cậu ta một tiếng nhưng vẫn khiến cho cậu ta giật mình một cái. “Chị à.” Tân Gia Kiệt sửng sốt một lúc lâu rồi mới mở miệng nói, sau đó cậu ta nở một nụ cười gượng gạo với tôi và nói: “Chị không bị thương chứ.” “Tôi lắc đầu: “Chị không sao, chị chỉ sợ em bị thương thôi.” “Không có, em vẫn ổn mà.” Trái tim của tôi cũng xem như hoàn toàn được buông xuống khi nghe thấy những lời này của cậu ta.

Dường như Tần Gia Kiệt đã rất mệt, cậu ta ăn cơm xong và chỉ đơn giản trò chuyện vài câu với chúng tôi liền đi ngủ.

Tôi dọn dẹp vệ sinh nhà cửa cho cậu ta một chút và sự nghi ngờ ở trong lòng tôi vẫn chưa hề biến mất, rốt cuộc Chu Phong đã biết được nơi này bằng cách nào vậy?

Trong lúc suy nghĩ, tôi đã thu dọn chiếc áo sơ mi mà cậu ta đã mặc vào ngày hôm qua và định vứt đi để mua cái mới, tôi sợ rằng cậu ta sẽ nhớ đến vụ việc xảy ra vào ngày hôm qua khi nhìn thấy chiếc áo sơ mi này.

Thế nhưng, tôi còn chưa kịp cầm lấy chiếc áo thì đã có một vật tròn và nhỏ rơi xuống.

Sau khi Lục Kính Đình nhìn thấy liền cau lại mày và bước tới nhặt vật kia lên, anh nghịch nó ở trong tay một lúc rồi hỏi tôi: “Vật này ở đâu ra vậy?”

Tôi cũng trở nên sửng sốt khi nghe thấy câu nói này của anh: “Đây không phải là nút áo sao?”

Lục Kính Đình lắc đầu và nói: “Đây là máy định vị thu nhỏ.” “Cái gì?” Tôi sững người lại một lúc và vội vàng cầm lấy chiếc máy định vị thu nhỏ kia ở trong tay của Lục Kính

Đình: “Sao lại có vật này ở trên người của Tân Gia Kiệt chứ?” “Đây chỉ là phần trên của thiết bị định vị, chắc hẳn vẫn còn một miếng dán ở trên quần áo, em tìm thử xem.” Lục Kính Đình nói: “Vài năm trước anh hay dùng đến vật này trong những lúc định vị hàng hóa

Tôi vội vàng mở chiếc áo sơ mi của Tân Gia Kiệt ra và tìm kiếm chỗ nối ở từng nơi một, cuối cùng tôi đã tìm thấy một chấm tròn và nhỏ ở bên vai áo của cậu ta.

Lục Kính Đình so sánh một chút và vừa khớp với chỗ dán, chắc hẳn vật này đã được dán ở chỗ này rồi.

Tôi không nhịn được mà cau mày lại và cầm lấy rồi xem chiếc áo sơ mi vài lần: “Em nhớ Tân Gia Kiệt mới thay chiếc áo này khi dọn nhà mà, trong nhà cũng không có người nào đến đó.... Sao lại dán lên được chứ?”

Lục Kính Đình không hề nói lời nào mà chỉ nhìn chằm chằm vào thiết bị định vị và ngẩn người.



Lần này tôi cũng hiểu rõ lý do vì sao cho dù tôi chuyển nhà giúp Tân Gia Kiệt thì Chu Phong vẫn có thể tìm được nơi ở của cậu ta như cũ rồi. Có điều tôi không thể hiểu được vì sao anh ta có thể đặt thiết bị theo dõi lên vai áo của Tân Gia Kiệt được chứ.

Tôi nhắm mắt lại và suy nghĩ về những chi tiết trong ngày chuyển nhà, tất cả mọi thứ đều rất bình thường, không có gì khác thường cả và cũng không có bất cứ người nào đã từng đυ.ng phải bả vai của Tân Gia Kiệt. Bỗng nhiên, trong đầu của tôi lại dừng lại ở khuôn mặt của một bà cụ.

Vào hôm đó khi Tân Gia Kiệt xuống lầu và gặp được bà cụ kia, bà ta đã bảo Tân Gia Kiệt bỏ rác giúp bà ta, bà ta còn vỗ vai của cậu ta khi rời đi.

Chẳng lẽ liên quan đến bà cụ kia sao?

Tôi vẫn luôn cảm thấy không thể nhưng mà vẫn nói cho Lục Kính Đình biết, Lục Kính Đình im lặng một lúc lâu rồi bảo tôi đưa anh đến nơi ở trước đây của Tần Gia Kiệt. “Tại sao vậy? Nơi đó đã được cho thuê lại rồi, dù có trở lại cũng sẽ không còn dấu vết nào nữa. Tôi cảm thấy nghi ngờ và hỏi. “Đi xem bà cụ mà em nói còn ở nơi đó nữa không?” Lục

Kính Đình vừa nói vừa khởi động xe và lái về phía căn nhà kia của Tân Gia Kiệt

Sau khi đến nơi thì chúng tôi trực tiếp lên lầu, tôi nhớ rằng bà cụ kia sống ở phía dưới cậu ta, thế mà khi chúng tôi đến nơi thì đã không còn người nào ở trong căn phòng đó nữa, thậm chí căn phòng kia còn không được khóa cửa.

Lục Kính Đình đẩy cửa ra, tôi đi vào theo anh, bên trong căn phòng thật sự đã trống rỗng, cả căn phòng đều trở nên sơ sài và hoang vắng, tôi sững người ngay tại chỗ khi nhìn thấy cảnh tượng này.

Ngày đó..... Ngày đó bà cụ kia đứng ở trước cửa, cánh cửa cũng được đóng lại, những người bình thường căn bản sẽ không nghĩ rằng căn phòng ở phía sau bà ta không hề có bất cứ thứ gì, bọn họ càng không ngờ rằng phía sau nụ cười nhân hậu của bà ta lại ẩn giấu một cuộc giao dịch bẩn thỉu.

Tôi cảm thấy vô cùng khó chịu ở trong lòng, Lục Kính Đình đứng ở bên cạnh ôm lấy tôi và nói: “Không thể tin tưởng bất cứ người nào ở trong ngành này.

Tôi gật đầu và trở về cùng với anh, tôi không định nói vụ việc này cho Tân Gia Kiệt, tôi không hề muốn cậu ta biết rằng niềm vui với việc giúp đỡ người khác của cậu ta đã làm hại chính mình, tôi vẫn muốn để cho cậu ta vẫn luôn giữ gìn một tấm lòng tốt bụng.

Trên đường về nhà, tôi lại đột nhiên nhớ đến người tên Hồng Liên và những lời mà cô ta đã nói với tôi vào lúc trước. “Kính Đình, anh có biết người tên Hồng Liên?”

Lục Kính Đình cau mày lại và nói: “Cô ta đã nói gì với em vậy?” “Cô ta bảo em để ý đến ông Đinh” Tôi không hề giấu giếm và quả thật cũng không có gì để che giấu với Lục

Kính Đình cả.

Lục Kính Đình gật đầu và nói: “Có vài chuyện em không biết được, tóm lại cô ta bảo em chú ý thì chắc chắn cô ta sẽ có mục đích của mình nhưng mà cũng không có hại đối với em, dĩ nhiên em cũng đừng nên qua lại quá nhiều với cô ta, cô ta cũng không đơn giản.” “Được, em nghe nói cô ta cũng là người mở sòng bài ở thuyền du lịch? Cô ta có lai lịch rất lớn sao?” “Lai lịch không lớn nhưng mà chiêu trò lại tàn nhẫn hơn ông Đinh” Lục Kính Đình không hề nói thêm lời nào khi nói xong câu này nữa, dù tôi có tiếp tục hỏi anh thì anh cũng chỉ bảo tôi đừng đến quá gần với Hồng Liên.