Tôi cười với Quyền Mai rồi xoay người qua làm nũng với Chu Phong: “Chính là cuốn sách này. Anh lại hung dữ với em như vậy
Lúc này Chu Phong mới thôi nhíu mày, ôm tôi vào lòng nói: “Là do anh đa nghi quá rồi.” “Anh chính là không tin em. Để cho trông giống như thật hơn nữa, tôi còn cố nặn ra hai hàng nước mắt.
Chu Phong vừa nhìn thấy tôi khóc liền có chút bối rối, vội lau nước mắt cho tôi: "Không có, ngoan nào, nghe lời không khóc nữa, chúng ta đi ăn thôi.”
Lúc này tôi mới gật gật đầu bỏ qua.
Chu Phong bế tôi lên, tôi nh�
Nghe xong những lời này của Trần Dương, tôi vui mừng khôn xiết, gật đầu: "Cảm ơn anh.”
Sau khi Trần Dương rời đi, nét cười trên gương mặt tôi vẫn chưa tắt, nghĩ đến lần trước bị Triệu Mộng Tuyết bắt cóc, thì đây cũng coi như là báo ứng của cô ta vậy.
Hơn nữa, sau chuyện này, về cơ bản tôi tin chắc rằng Trần Dương là người của Lục Kính Đình.
Thế nhưng sang ngày hôm sau, tôi dường như đã bị Chu Phong nghi ngờ. “Hôm qua có phải em cố tình giữ anh lại đúng không?” Chu Phong vừa bước vào cửa đã hỏi tôi.
Tôi bị câu hỏi của anh ta làm cho sững người lại chốc lát, sau đó cố giữ bình tĩnh đáp: “Làm gì có chứ. “Anh đến bệnh viện kiểm tra rồi, tuyệt nhiên chẳng có ghi chép thăm khám của em.” Chu Phong liếc nhìn tôi, ảnh mắt hiện lên nét lạnh lùng đáng sợ. “Lúc đó vì đau quá nên vội vàng, nên em đã bảo Trần Dương đi đăng kí trước, nhưng khi em lên lầu kiểm tra bác sĩ có nói cử động thai nhi bình thường nên đã để em về. Lúc em xuống lầu thì Trần Dương vẫn còn đang xếp hàng vì vậy nên mới không đăng kí thì làm sao có hồ sơ lưu lại chứ.”
Chu Phong quả nhiên đã đến bệnh viện kiểm tra, may là hôm qua đã đi một vòng đến bệnh viện. “Phòng giám sát của bệnh viện sớm nay không có ai. Chu Phong lạnh lùng buông xuống một câu, rõ ràng anh ta không tin lời tôi nói, đang uy hϊếp tôi. “Chu Phong, anh.." Tôi cau mày nói tiếp: “Tùy anh đi kiểm tra.
Ngoại trừ việc đau ra, những lời còn lại tôi nói đều là sư thật, tôi vốn dĩ định diễn kịch đến cùng, nhưng Trần Dương thật sự vẫn còn đang xếp hàng khi tôi đi ra từ phòng chẩn đoán, tôi có chút nóng ruột nên đã rời đi trước, cứ cho là anh ta kiểm tra camera thì tôi cũng không sợ.
Tôi chỉ là có chút hối hận tại sao ngày hôm qua lại không đợi thêm chút nữa để đăng kí số thì hôm nay cũng không tới nỗi có nhiều chuyện như vậy.
Chu Phong chẳng nói thêm lời nào, thay vào đó lại bước đến trước ôm tôi vào lòng thì thầm bên tại tôi: “Ái Phương, anh hi vọng em có thể nhìn rõ thực tế, nhất định đừng đứng sai bên.
Nói xong Chu Phong nâng đầu tôi lên, hôn nhẹ lên môi tôi rồi đẩy tôi ra, đi vào phòng làm việc.
Nghe những lời anh ta nói, trong lòng tôi không khỏi hồi hộp không yên, những lời anh ta vừa nói là có ý gì, không lẽ anh ta thật sự đã biết được điều gì đó rồi hay sao?
Tôi chẳng dám tiếp tục nghĩ đến chuyện đó nữa, chỉ biết tự an ủi lòng rằng không có chuyện đó đâu. Tôi làm việc cẩn thận như vậy. “Chị Phương, có chuyện gì vậy?” Quyên Mai không biết chuyện gì đã xảy ra nên hỏi một cách đầy cẩn trọng. "Không có chuyện gì, tâm trạng anh ấy không tốt. Tôi lắc đầu có chút khó chịu trong lòng.
Chẳng biết tại sao tôi lại luôn có cảm giác mọi chuyện dường như đang ngày càng rắc rối, phức tạp đi nhiều.
Hơn nữa, bây giờ tôi đang lâm vào tình thế khó xử. Một bên là nhà họ Chu tôi muốn dựa dẫm, còn một bên lại là nhà họ Triệu mà tôi muốn đạp đổ. Chuyện này thật sự vô cùng khó xử.
Chu Phong cả buổi chiều đều ở trong phòng làm việc, đến tối liền đi đến đồn cảnh sát. Chỉ còn lại một mình tôi ở nhà nên cảm thấy vô cùng bí bách, khó chịu vì vậy muốn đi ra ngoài cho thông thoảng nhưng lại chẳng ngờ chạm mặt Tôn Ly ở Hồng Tuyết Lâu
Vào lúc này, cô ta lại đến Hồng Tuyết Lâu làm gì, mặc dù gia cảnh nhà cô ta vẫn chưa đến nỗi suy tàn, nhưng tôi nhớ lần trước khi chạm mặt cô ta là lúc thấy cô ta đang dính lấy cấp cao gì đó, lời nói vô cùng ương ngạnh, sẽ không đến nỗi chỉ trong một thời gian ngắn đã trở thành gái rồi chứ.
Tôi lo rằng cô ta nhìn thấy tôi sẽ lại gây sự liền nhanh chóng bước vào trong xe, bảo Trần Dương lái xe tìm một nơi có thể nhìn thấy cô ta. Chỉ nhìn thấy Tôn Ly khoác tay một người đàn ông, người đàn ông đó trông có vẻ rất quen mặt. Hình như là..