Chương 408: Tờ giấy của Bò Cạp

Sau khi tắm xong, Quyền Mai lấy giúp tôi một chiếc khăn tắm. Tôi ngồi trong bồn tắm ngẩn người nhìn những lọ sữa tắm và dây chuyền trên kệ.

Rốt cuộc thì ai là chủ nhân của những lọ sữa tắm và dây chuyền này chứ?

Tôi đã nghĩ đến việc sẽ hỏi Chu Phong liệu đã có người phụ nữ nào khác đã từng ở đây hay không nhưng lời chưa ra khỏi miệng lại cảm thấy không hợp lẽ, dù sao thì việc tình nhân tra hỏi những người phụ nữ khác bên cạnh kim chủ cũng giống như tranh giành, ghen ghét. Đây là điều tối kỵ. “Nhanh, em choàng khăn cho chị.” Quyên Mai cầm khăn tắm bước vào, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

Quay về phòng, tôi thay đồ ngủ liền tình cờ phát hiện ra bộ đồ ngủ có hơi chật. Những ngày qua Quyền Mai đã chăm sóc tôi rất tốt, giờ tôi đã mập lên nhiều rồi.

Buổi tối tôi nằm trên giường, chưa đầy hai phút sau đã đi vào giấc ngủ. Sáng hôm sau tôi dậy sớm rồi thay quần áo.

Nội dung trong mẩu giấy tối hôm qua không chỉ nói cho tôi biết một cách vô cùng khó hiểu, mơ hồ rằng anh ta chính là người bên cạnh chúng tôi mà còn bảo tôi buổi trưa hôm nay đợi anh ta ở nhà hàng Gemdale, nói rằng có thứ liên quan đến Triệu Mộng Tuyết muốn đưa cho tôi.

Tôi sợ rằng anh ta gạt tôi nên có chút do dự không muốn đi nhưng nghĩ đến chuyện những tin tức này có liên quan đến Triệu Mộng Tuyết nên đã cắn răng quyết định đi.

Quyền Mai lo lắng khi thấy tôi đi ra ngoài, tôi đã nói với cô ấy một lúc lâu thì cuối cùng cô ấy mới đồng ý cho tôi đi.

Khi Trần Dương đưa tôi đến nhà hàng Gemdale, tôi nói với anh ta là mình đi ăn. Trần Dương đã đợi tôi ở ngoài cửa còn tôi bước vào nhà hàng Gemdale.

Nhưng lần này không giống như những lần theo dõi trước, Trần Dương dường như biết được tôi định làm gì nhưng tuyệt nhiên không nói ra, cũng chẳng quan tâm đến tôi. Điều này càng khiến tôi tin chắc rằng anh ta chính là người của Lục Kính Đình.

Khi bước vào nhà hàng, tôi tìm một vị trí ngồi tương đối khuất, tùy ý gọi một số món trong khi đợi người đàn ông tên Bò Cạp đó đến.

Trong lúc đợi anh ta, tôi đã nhìn điện thoại vô số lần, trong lòng cảm thấy chẳng biết mình phải làm gì, không biết rốt cuộc anh ta muốn cho tôi tin tức gì.

Mười hai giờ, tôi không nhẫn nại được nữa liền liếc nhìn thời gian, nhưng ngay khi tôi đặt điện thoại xuống liền nghe thấy tiếng người phục vụ nói: "Chào ngài.

Tôi vội vàng ngẩng đầu lên thì nhìn thấy một cái chóp mũ đen.



Chính là anh ta.

Anh ta bước vào cửa liếc nhìn xung quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người tôi. Tôi gật đầu với anh ta, ra hiệu cho anh ta ngồi xuống. “Tân Ái Phương.

Anh ta ngồi xuống, lấy mũ che đi nửa khuôn mặt như thường lệ, nhỏ giọng gọi tên của tôi. “Bò Cạp. Tôi đáp lời anh ta, coi như là một loại ám hiệu đặc biệt.

Anh ta nghe thấy tôi gọi tên anh ta, lúc này mới ngẩng đầu lên, đẩy vành mũ lên nhưng không có ý bỏ mũ xuống.

Lúc này tôi mới có thể quan sát khuôn mặt anh ta, là một khuôn mặt rất cứng rắn, nếu như anh ta không mở miệng nói chuyện, hoặc không nhìn bước đi của anh ta thì tuyệt đối sẽ không bao giờ nghĩ được anh ta là một người ái nam ái nữ.

Cộng thêm với việc trước đây bác sĩ có nói rằng ruột của anh ta bị mưng mủ, tôi nghĩ rằng trước đây anh ta không như vậy, rất có thể là đã trải qua chuyện gì đó mới trở thành dáng vẻ như hiện giờ. “Cô muốn biết điều gì?” Tôi còn đang suy nghĩ thì Bò Cạp đã mở miệng nói trước. “Anh nói có thông tin quan trọng liên quan đến Triệu muốn nói cho tôi biết. Tôi không nói ra tên của Triệu Mộng Tuyết mà thay bằng chữ Triệu để phòng ngừa bị người khác nghe thấy.

Bò Cạp gật gật đầu: “Chuyện này để sau hẵng nói, còn những chuyện khác, cô muốn hỏi gì thì cứ hỏi, nếu có thể nói cho cô biết thì tôi sẽ đều nói ra hết.”

Tôi ngẩn người ra trong chốc lát, không hề nghĩ rằng anh ta sẽ thẳng thắn như vậy. “Anh là tay chân của ai, tại sao lại muốn giúp tôi?” Nếu anh ta đã chẳng nề hà, thoải mái như vậy thì tôi cũng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. “Tôi là người của ai thì sau này tự nhiên cô sẽ biết được thôi.” Bò Cạp ngừng lại một chút: “Về việc tại sao lại giúp cô, nói chính ra thì tôi đang tự giúp bản thân mình mà thôi.” “Bản thân anh?” Tôi không hiểu ý anh ta nên hỏi ngược lại. “Tôi và Tôn Ly có thù với nhau.” Lúc Bò Cạp nói câu này, ánh mắt anh ta ngay lập tức tối sầm lại. “Cô nhìn dáng vẻ của tôi hiện giờ, đều là bởi vì Tôn Ly “Cô ta?”

Thành thật mà nói khi Bò Cạp nói đến tên Tôn Ly, tôi đã vô cùng kinh ngạc, không thể ngờ rằng anh ta có quan hệ với Tôn Lý.

Bò Cạp gật đầu. “Nếu như không phải do cô ta thì tôi cũng chẳng biến thành bộ dạng như bây giờ.

Anh ta kể cho tôi nghe ngắn ngọn về ân oán tình thù giữa mình và Tôn Ly. Anh ta và Tôn Ly vốn là mối quan hệ yêu đương bình thường nhưng bởi vì sau này Tôn Ly phải lòng kẻ khác nên đã vứt bỏ anh ta. Anh ta lại không muốn buông tay nên đã bám lấy Tôn Lỵ. Nhưng nhà họ Tôn lúc bấy giờ đang hưng thịnh nên lo sợ sẽ ảnh hưởng xấu đến danh tiếng. Vì vậy Tôn Ly đã cho người thiến anh ta khiến anh ta trở thành dáng vẻ như hiện tại. “Ra là vậy” Tôi gật đầu, cảm giác kinh hoàng trong lòng còn chưa hết. Bề ngoài Tôn Ly có vẻ như chẳng hề có ác ý với người hay động vật nhưng nào ngờ thủ đoạn lại thâm độc đến như vậy.

Ngừng một lát, Bò Cạp đẩy một bao thuốc lá nhỏ sang cho tôi, nhỏ giọng nói: “Trong đây có thời gian giao hàng của Triệu Mộng Tuyết, còn có thời gian hoạt động cụ thể của nhà máy. Có lẽ cô biết mình nên làm như thế nào rồi chứ?”.

Tôi bình tĩnh cầm lấy hộp thuốc lá giấu vào tay áo: Ý anh là gì?” “Mặc dù hiện giờ cô đang phụ thuộc vào nhà họ Chu, Chu Phong chắc chắn sẽ không giúp cô nhưng cậu ba Lục có thể sẽ giúp cô “Tôi và anh ta đã chẳng còn quan hệ gì nữa rồi.” Tôi liếc nhìn chiếc cốc trước mặt cố gắng nói với một giọng điệu thờ ơ. “Lời của cô Tân đây là giả hay thật, trong lòng cô tự khắc rõ.” Nói xong Bò Cạp không đợi tôi trả lời liền kéo mũ xuống rồi đứng dậy nhìn tôi với một ánh nhìn đầy thâm ý rồi rời đi.

Lúc này tay tôi cầm hộp thuốc lá đã hoàn toàn ướt đẫm mồ hội, tôi cẩn thận rút hộp thuốc ra, nhìn xung quanh không có ai mới rút ra một tờ giấy, còn có một bức vẽ cùng một câu viết trên tờ giấy.



Bữa tiệc trên du thuyền, xuất hàng.

Tôi sững người trong chốc lát, nếu là bữa tiệc trên du thuyền... ông Đinh sao?

Lần trước tôi vừa mới cùng Chu Phong đi đến sòng bài trên biển, hai tuần một lần, vậy thì có nghĩa là nếu như sòng bài trên biển của ông Đinh, vậy thì Triệu Mộng Tuyết sẽ xuất hàng trong tuần này.

Hôm nay là thứ sáu, có nghĩa là ngày kia. “Thưa cô, cô đã dùng cái này chưa? Cô có muốn thu dọn đĩa không?” tôi đang còn nghĩ ngợi thì một người phục vụ bước đến và nói.

Tôi bị anh ta làm cho giật mình, sau đó gật đầu rồi nhân cơ hội liền nhét hộp thuốc vào tay áo.

Tôi ngồi lại nhà hàng thêm một lúc nữa mới đứng lên rời đi.

Trong suốt thời gian đó, trong tâm trí tôi chỉ toàn là những lời nói của Bò Cạp về cậu ba Lục.

Lên xe, tôi siết chặt hộp thuốc lá ở trong tay, trong lòng ngổn ngang trăm điều.

Tôi nhất định là chẳng thể nào động vào Triệu Mộng Tuyết được, Chu Phong lại càng không thể nào. Nếu như không tìm đến Lục Kính Đình thì những tin tức quan trọng này nằm trong tay tôi cũng chỉ như bỏ đi mà thôi.

Huống hồ nếu như Triệu Mộng Tuyết không sụp đổ thì tôi sẽ không thể nào an toàn, cô ta nhất định sẽ ra sức tìm mọi cách để dồn tôi và Tân Gia Kiệt vào con đường chết.

Cứ cho như tôi đi tìm Lục Kính Đình vậy thì làm cách nào để tôi đưa hộp thuốc lá này cho anh ấy?

Phỏng chừng Chu Phong sẽ quay trở lại sau khi hoàn thành xong nhiệm vụ, một khi anh ta quay lại thì tôi sẽ gần như chẳng còn lấy cơ hội nào để gặp Lục Kính Đình.

Tôi sốt ruột lấy tay vò vò đầu chẳng biết nên làm thế nào. Hộp thuốc lá trong tay cũng bị tôi vò đến nhàu nát.

Tôi ngẩng đầu lên nhìn Trần Dương, trong lòng đột nhiên khựng lại đôi chút...