“Vừa rồi khuy áo ngực của tôi bị tuột, vướng quần áo nên phải cởϊ áσ ra, cho nên mới khóa cửa “Lâu vậy rồi vẫn không quay lại, tôi còn tưởng rằng em hẹn riêng đàn ông ở WC đấy.” Lục Kính Đình nói, khóe miệng còn nở nụ cười thâm ý.
Tôi bị anh nhìn như vậy chằm chằm nên hơi chột dạ, quyết định không nhìn thẳng vào anh nữa, tôi hỏi anh tìm tôi làm gì.
Anh đột nhiên bước lên ôm lấy tôi: “Vừa rồi tôi giải vây giúp em, bây giờ đến lượt em giúp tôi rồi.” “Có ý gì?”
Tôi chưa kịp phản ứng thì đã bị anh quàng lấy cổ, cả người đã bị anh kéo đi như cún con, anh vừa đi vừa nói với tôi, buổi tối có một buổi gặp cần tôi đi cùng.
Tôi hỏi là buổi gặp gì, anh nói là bữa tiệc bình thường thôi. Không đợi tiệc sinh nhật của bà Quan xong xuôi, tôi đã bị anh kéo ra khỏi hội trường.
Lúc đi, tôi nhìn thấy Tôn Ý Kiều bị bỏ mặc ở một bên, giả bộ vui cười nhưng sự xấu hổ lại không ăn khớp với hội trường này.
Hôm nay là sinh nhật của vợ thư ký, đương nhiên có rất nhiều thương nhân đều là bạn trong giới quan chức và kinh doanh, người của quan chức dẫn tới đa phần đều là vợ mình.
Một đám đàn ông lập nhóm đi tìm gái hay tình nhân đã là chuyện bình thường, các bà vợ quan chức này thỉnh thoảng sẽ tụ tập, cùng nhau nói về chuyện của kẻ thứ ba để những người khác bày kế cho, thời gian lâu dần tự nhiên hợp thành một liên minh.
Ả người mẫu này không có mắt, chỉ mang cô ta tới tham gia buổi tiệc thì đuôi đã về nh lên trời, bộ dạng như hận không thể lập tức bay lên làm bà Chu, bọn họ phớt lờ những cô bạn gái được những thương nhân dẫn tới trong hội trường, một lòng khai thác mối quan hệ trong đám vợ quan chức.
Những bà vợ này hận thấu xương những kẻ thứ ba này, ai thèm để ý đến cô ta chứ. Thấy tôi đang nhìn cô ta, cô ta dữ dằn trừng mắt nhìn tôi, căm ghét cứ như tôi nợ cô ta mấy chục tỷ vậy, tôi thở dài.
Lục Kính Đình khởi động xe, ngoái đầu lại nhìn tôi: “Thở dài cái gì? Cảm thấy đi ăn cơm cùng tôi là thiệt thòi cho em à?”
Tôi lắc đầu nói: "Không phải, tự nhiên cảm thấy phụ nữ trong giới này thật đáng buồn, tranh giành vì một người đàn ông chơi đùa thân thể chúng tôi, cuối cùng chẳng được gì mà còn mang trên lưng tiếng xấu. “Cho nên đi theo tôi đi, tôi không phải là vì thân thể của em.
Tôi nghiêng đầu, chống cằm hỏi anh: “Vậy anh vì cái gì?” “Vì con người em, em khác với những phụ nữ khác, em cá tính, cứng rắn, làm cho tôi thấy hứng thú. Lục Kính Đình vừa lái xe, vừa nghiêng đầu sang nhìn tôi. Anh cong môi, vẻ mặt đầy tự tin: “Tôi sẽ không ép buộc em, tôi chờ một ngày em chủ động dâng mình cho tôi.” “Là bởi vì tôi không chịu theo anh? Anh vốn dĩ không phải có hứng thú với tôi, đó là du͙© vọиɠ chinh phục của anh, một khi anh chiếm được tôi, hứng thú của anh đối với tôi sẽ hết.” “Em cứ thử xem chẳng phải sẽ biết sao?" Anh ném cho tôi một cái nhìn mập mờ, nhấn ga quẹo qua mấy đèn đỏ ở ngã rẽ rồi dừng xe. Cập nhật chương mới nhất tại Tr uyện88.net
Đôi chân thon dài đẩy cửa bước xuống: “Xuống xe. “Đi đâu?” “Lát nữa sẽ biết." Tôi bị anh túm xuống xe, anh lôi tôi vào một cửa tiệm, hình như anh là khách quen ở đây, vừa vào cửa lập tức có người bán hàng nhiệt tình đón tiếp: “Cậu ba, sao hôm nay lại đột nhiên tới đây, chị Kiều Lam không có ở đây. “Tôi không tìm cô ta." Lục Kính Đình kéo tôi ra: “Này, cô ấy giao cho các cô.
Vóc dáng Lục Kính Đình rất cao, lúc đầu tôi đi theo đằng sau anh nên bị anh che khuất. Khi anh đẩy tôi ra phía trước, cô gái kia nhìn thấy tôi, nụ cười trên mặt cứng đờ hai giây, vẻ mặt hơi thay đổi, rồi nhanh chóng phản ứng kịp, cung kính nói xin chào với tôi.
Tôi gật đầu đáp lại, quan sát một vòng quanh cửa hàng phát hiện đây là một cửa hàng tư nhân rất cao cấp, bao gồm tất cả quần áo, giày dép, túi xách, mỹ phẩm; có lẽ là chuyên cung cấp dịch vụ cho những phu nhân giàu có hoặc là phụ nữ có tiền.
Tôi đi theo cô ấy, cô ấy đưa cho tôi một chiếc khăn bông, bảo tôi đi tắm và tẩy trang trước. Tôi tắm xong chùm khăn tắm ra ngoài thì thấy bên ngoài treo mấy chiếc váy.
Cô ấy nhìn thấy ánh mắt của tôi thì cười híp mắt nói: “Những thứ này đều là cậu ba chọn cho cô, bảo cô thử xem.”
Tôi chỉ chỉ: “Đều là anh ấy chọn sao?” Cô ấy gật đầu: “Đúng vậy.
Tôi có chút kinh ngạc, bởi vì mỗi một chiếc váy treo ở đằng kia đều rất đặc biệt. Ngoài từ đặc biệt, tôi không nghĩ ra từ gì để hình dung.
Nói thế nào nhỉ, chính là rất diễm lệ.
Cũng không phải là không đẹp, mặc lên người vẫn vô cùng hút mắt người nhìn, nhưng vì quá hấp dẫn, quá diễm lệ, mặc lên người rất đẹp, nhưng lại có vẻ phong trần.
Tôi thử liên tiếp mấy bộ đều là phong cách này, chiếc cuối cùng là một chiếc váy liền áo màu đen, là vải ren, trên vải ren đính rất nhiều kim cương tinh tế, dưới ánh đèn phản chiếu, ánh sáng lấp lánh tán xạ ra, nhưng mà váy quá ngắn, vừa vặn đến đùi tôi, nửa người trên khoét sâu chữ V, nhưng toàn bộ phía sau lưng gần như không có vải, đại đeo kéo dài đến thắt lưng mới có hai mảnh vải ren thật mỏng nối liền với phía dưới.
Tôi mặc quần chữ T, đằng sau là một con bướm, như ẩn như hiện dưới lớp vải mỏng, tôi quay một vòng trước gương, gượng gạo nói: "Mặc cái này trong buổi tiệc hình như không thích hợp?
Tôi quay người thì thấy Lục Kính Đình đột nhiên đứng lên, bước đến gần tôi, giúp tôi sửa lại làn váy bị tôi bóp nhàu, trong mắt không giấu được vẻ choáng ngợp và nóng rực: “Cái này vô cùng đẹp "Nhưng mà...
Tôi còn chưa dứt lời đã bị Lục Kính Đình nằm lấy thắt lưng, ôm nửa người tôi, đặt tôi lên bàn trang điểm: “Không nhưng mà gì hết, nếu đã là nhân tình của tôi thì phải nghe tôi.”
Anh ấn tôi xuống ghế ngồi, cô gái kia thoa một lớp kem dưỡng lên mặt tôi, cô ấy cầm bảng mắt lên, hỏi Lục Kính Đình muốn trang điểm kiểu gì. Mời bạn đọc truyện tại Truyện8 8.net
Lục Kính Đình nói: “Tươi tắn một chút." Tôi ngồi trên ghế, không mở nổi mắt, màu mắt màu son đều nghe theo sự chỉ đạo của Lục Kính Đình bên cạnh mà chọn cho tôi.
Đợi đến khi cô gái kia nói đã trang điểm xong cho tôi, khi tôi mở mắt ra nhìn thấy mình trong gương thì sững sờ cả người. “Lục Kính Đình! Anh muốn mang tôi đi tuyển chọn hoa khôi sao? Hay là muốn dẫn tôi đi thảm đỏ? Đỏ như vậy!” Tôi nghiến răng nghiến lợi gọi tên anh, đứng lên vươn tay định đánh anh, nhưng lại bị anh bắt lấy tay. “Sốt ruột làm gì? Đi rồi chẳng phải sẽ biết sao?" Anh phất tay với cô gái kia, kéo tôi ra khỏi cửa, đi hết quãng đường bốn mươi mét, đến bảy giờ tối mới dừng xe, ngẩng đầu thì thấy ghi là Bến Thanh Hải số ba.
Anh kéo cà vạt, áo khoác cũng cởi ra, chỉ mặc độc một chiếc sơ mi trắng, anh còn cởi ba chiếc cúc đầu, lộ ra xương quai xanh tinh xảo, dáng vẻ đó khiến phụ nữ đều không chịu nổi. "Cay mắt.” Tôi lầm bầm một câu, anh đi tới bên này mở cửa xe cho tôi, hỏi tôi hình tượng này thế nào. “Thô tục” Tôi lạnh lùng ném cho anh hai chữ, rồi xuống xe. Anh ôm tôi từ phía sau, bàn tay không thành thật gãi gãi trên lưng tôi, nhếch miệng nói bên tại tôi: “Được, buổi tối tục" cho em xem “Cút!”
Chúng tôi đi thẳng lên tầng cao nhất, tôi đã nghe không ít người nhắc tới Lầu Vọng Nguyệt, nhưng vẫn là lần đầu tiên đến đây. Sau khi đi vào tầng cao nhất của Bến Thanh Hải số ba, lập tức có người phục vụ dẫn đường cho chúng tôi vào phòng.
Dọc đường đi, ngoài nhân viên làm việc ở đây, tôi hoàn toàn không nhìn thấy một người khách nào, từng nghe những chị em trong giới nói nhà hàng này làm ăn vô cùng tốt, đây có lẽ là nhà hàng cao nhất và lãng mạn Thanh Hải. nhất
Tôi nghi ngờ quay đầu lại, dường như Lục
Kính Đình liếc mắt thôi là có thể nhìn ra tôi đang nghĩ gì, anh đi đằng sau tôi, bàn tay to đặt lên vai tôi: “Bao hết rồi.” “Ăn cơm thôi còn phải bao hết làm gì...
Tôi vừa thắc mắc xong thì người phục vụ kia bảo đến rồi. Anh gõ cửa một cái, tiếp đó là một giọng nói vô cùng uy nghiêm vang lên từ bên trong: “Vào đi.”
Người phục vụ đẩy cửa ra, khi tôi nhìn thầy tình hình bên trong, định chạy nhưng đã muộn rồi, vừa quay người đã bị Lục Kính Đình ngăn lại. Anh đứng trước mặt tôi, trong đôi mắt đào hoa cất giấu vẻ giảo hoạt, tính toán như hồ ly: “Em định chạy đi đâu, em yêu
Hai chữ cuối cùng được anh nhấn mạnh, người bên trong cũng nghe thấy, nhất thời tôi cảm giác được phía sau rất nhiều ánh mắt nóng rực nhìn tôi chăm chằm, nếu như ánh mắt mà có lực, tôi nghĩ lưng tôi đã bị những ánh mắt đó xuyên thủng rồi.
Tôi cắn răng nhìn anh: “Hồng Môn Yến à?" "Không, tiệc gia đình” Anh nhếch môi, nở nụ cười ý tứ sâu xa, trong thoảng chốc, tôi có cảm giác như sa vào trong bẫy.