- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)
- Chương 26: Chạm mặt
Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)
Chương 26: Chạm mặt
Tôi coi cô ta thành đối thủ, thật không ngờ cô ta lại không có đầu óc đến vậy, trước mắt đàn ông mà còn không biết điều tối thiểu là phải đóng vai yếu đuối.
Tôi không trả lời cô ta, là kim chủ tiếp lời: "Cô nói xem? Vết thương trên mặt Ái Phương là sao?"
Sắc mặt cô ta lập tức thay đổi, nháy mắt hiểu chuyện gì xảy ra, lập tức chỉ vào tôi nói tôi ngậm máu phun người, nói vết thương trên mặt tôi là do chính tôi là.
Kim chủ liếc mắt nhìn cô ta một cái, lập tức gào lên: "Cô ấy không có việc gì làm lại đi phá mặt mình chỉ vì vu oan cho cô à, cô tưởng tôi là trẻ lên ba chắc?"
Cô người mẫu nhỏ bị kim chủ đột nhiên tức giận như vậy dọa sợ, không dám nói gì lại, lập tức nghẹn. ngào chạy đến bên cửa sổ của kim chủ hung hăng nói cô ta không có, nói là tôi hãm hại cô ta.
Từ đầu đến cuối, kim chủ không có chút thương cảm nào, ánh mắt lạnh như băng nhìn một người xa lạ, bảo cô ta phải làm sao để mặt tôi có một cái công đạo.
Tôi trông dáng vẻ khóc lóc như mưa nhưng không kém phần xinh đẹp của cô ta không ngừng đập cửa sổ xe xin lỗi, trong lòng không có niềm vui chiến thắng, chỉ cảm thấy phụ nữ như chúng tôi thật đáng buồn.
Cô ta còn không biết Chu Phong biết là do chính tay tôi làm, chẳng qua là vì che chắn cho tôi, cũng là bởi vì cô ta không biết cách níu lấy trái tim của một người đàn ông, mà cũng ngủ chán cô ta rồi, cho nên không còn bao dung hay thương hại nữa.
Trong lòng tôi có chút bi thương, rất sợ đây chính là kết quả sau này của mình.
Cuối cùng kim chủ ép cô ta nhận sai, nói xin lỗi tôi, bảo tôi tát cô ta một bàn tay coi như hòa. Nhưng
tôi không đánh lại, tôi cảm thấy không cần thiết phải thể hiện ra vẻ hung hãn của mình trước mặt đàn ông, tôi tha cho cô ta sẽ làm cho kim chủ thấy tôi rộng lượng.
Anh ta ôm tôi vào phòng, lúc chúng tôi tới thang máy, cô người mẫu nhỏ vẫn đứng trước xe dưới lầu như cũ không rời đi, tôi lỡ đang quay đầu lại, xa xa đứng dưới ánh đèn đường, cô ta dùng vẻ mặt dữ tợn nhìn tôi, trong mắt đều là sự ngoan độc.
Tôi biết cô ta không cam lòng, cho dù kim chủ chỉ bắt cô ta xin lỗi tôi chứ không nói không cần cô ta, nhưng chúng tôi đều rõ ràng, sau này cơ hội gọi cô ta tới sẽ không nhiều, cô ta sẽ mãi mãi không lật người nổi ở chỗ kim chủ.
Cửa thang máy chậm rãi đóng lại, trên toàn bộ con đường, kim chủ không đặt tôi xuống đất, vẫn luôn ôm kiểu công chúa, có lẽ vì đền bù vài ngày trước bỏ lơ tối vì cô mẫu nhỏ, anh ta cúi đầu xuống, cắm lún phún râu cọ vào mặt tôi: "Đang nghĩ gì mà một câu cũng không nói?"
Tôi nắm lấy cánh tay mạnh mẽ của anh ta, nhìn lên, ánh đèn rực rỡ trong thang máy phản chiếu
khuôn mặt cương nghị. Tôi hỏi liệu trong tương lai anh ta có đối xử với tôi như cô ấy không.
Anh ta nói không, lại như sợ tôi cũng không tin, cúi đầu hôn lên mặt tôi, lặp lại điều đó, nói không bao
giờ.
Đêm đó, chúng tôi giống như những người mới yêu, trở về phòng, anh ta muốn tôi rất nhiều lần, đặc biệt ngang tàn lại xen lẫn đầy sự dịu dàng. Vào thời điểm tình nồng, anh ta cắn bờ vai tôi, bảo tôi gọi một lần lại một lần tên anh ta, gọi là Chu Phong, bảo sau này đều phải gọi như vậy.
Chúng tôi mệt mỏi nằm ôm nhau chen chúc trên ghế sô pha, đã rạng sáng ba giờ, anh ta ôm lấy mặt tôi, gian phòng rất tối, ánh đèn bên ngoài cửa sổ chiếu vào, ngoại trừ cặp mắt sáng ngời kia, miễn cưỡng nhìn rõ bộ dáng.
Anh ta nhìn tôi chăm chú, khàn giọng nói: "Ái Phương, lần đầu tiên nhìn thấy em, tôi như có một cảm giác, dường như đã gặp em ở đâu rồi."
Tôi hỏi anh ta ở nơi nào.
Anh ta lại nói: "Trong mơ"
Tôi lập tức bị chọc cười, nói chiêu tán gái cũ rích như vậy còn lấy ra, huống chi chúng tôi cũng không phải thanh niên lần đầu gặp mặt, đã bên nhau hai năm, cần gì phải thả thính tôi như vậy.
Anh ta xụ mặt, rất nghiêm túc, nói là thật, còn nói với tôi mình đã ra một cái quyết định.
Lúc tôi hỏi là quyết định gì thì ý thức của anh ta đã mơ mơ hồ hồ, không trả lời tôi mà đi vào giấc ngủ.
Thẳng cho đến một ngày vào một tuần sau, Tiêu Dao gọi điện tới, nói cho tôi biết câu lạc bộ của chị Tưởng Thanh xảy ra chuyện, hình như còn liên quan tới tôi, bảo tối nhanh chóng tới xem một chút.
Tôi giật nảy mình, không kịp hóa trang, cầm túi xuống lầu, vội vàng đuổi tới địa chỉ mà Tiêu Dao báo, vừa vào cửa liền nghe được âm thanh cãi lộn, nhìn sang thì bừa bộn vô cùng, ở cửa một loạt nhân viên phục vụ đang đứng, mắt lớn trừng mắt nhỏ không dám bước vào.
Tôi nghe bọn họ bàn tán mới biết được bên trong có một buổi gặp gỡ, do vợ của phó cục trưởng tổ chức, tháng sau là chính sảnh sẽ phải về hưu, có thể lên làm chính hay không phụ thuộc vào cuộc bỏ
phiếu tháng này.
Cho nên mới có cuộc gặp gỡ này, vợ ông ta là giám đốc liên hiệp phụ nữ, nhân duyên tốt, mạch đường rộng, mời tới đều là vợ của các quan chức lớn ở Bắc Hinh.
Tôi đang do dự rằng thân phận của mình không thích hợp để bước vào, thì lại nghe thấy một tách trà khác bị đập vỡ bên trong: "Thế nào? Hồ ly tinh lẳиɠ ɭơ thượng vị quả không tầm thường, tôi coi thường đám vợ bé các người lên được chính. Bản thân mặt dày thì thôi, lại còn dạy ra hồ ly con! Tôi nói cho mà biết, nếu Chu Phong thật sự ly hôn với Mộng Tuyết, món nợ này tôi nhất định sẽ tính với cô!"
Cả người tôi liền chấn động, vợ của kim chủ họ Triệu, tên là Triệu Mộng Tuyết, xuất thân danh gia vọng tộc, từng có một câu nói về nhà của cô ấy: Nhà họ Triệu khẽ động, nền kinh tế của Kinh Bắc liền vượt một nửa.
Không tính là phú khả địch quốc, nhưng vốn liếng tuyệt đối khủng khϊếp, cô ta lại là con một, lúc này. ông già của Chu Phong mới phải bức hôn.
Người phụ nữ bên trong tên Kiều Mật, là bạn thân của Triệu Mộng Tuyết, gia cảnh hơi kém một chút, gả cho ông chồng cũng là người làm quan.
Những thứ này chị Tưởng Thanh đều cho tôi làm bài tập qua, nói chúng tôi làm vợ bé thì ở bên ngoài. chỉ có thể cụp đuôi là người, mặc kệ là vợ của kim chủ hay bạn của vợ kim chủ, có thể tránh thì tránh, nếu không một khi va chạm chính là tự tìm con đường chết.
Tự tìm xui xẻo không nói, một khi nhắc đến tại kim chủ để cho kim chủ cân nhắc xem có bỏ hay
không. Một bên là nhân tình bên người, một bên là người phụ nữ có thể giúp đỡ mình trên con đường
làm quan, đáp án dùng mũi chân cũng biết được đàn ông sẽ chọn cái nào quan trọng cho mình hơn.
Chị Tưởng Thanh dù sao cũng tìm được một ông chồng nhiều tuổi, cưng chiều chị ấy đến lợi hại. Mặc dù chị ấy từ vợ bé lên chính thất, danh tiếng có hơi kém trong giới quan chức một chút, nhưng địa vị
chồng chị ấy mà bày ra, người ta cho dù có ý nghĩ cũng không dám nói ra mặt.
Kiều Mật nói xong, nháy mắt liền khıêυ khí©h chị ấy, chị ấy cười lạnh một tiếng, hai tay khoang trước ngực: "Cô muốn tính sổ với tôi thế nào? Dựa vào vị trí bây giờ của chồng cô hay dựa vào nhà mẹ đẻ cô? Lão Tôn đã nói rồi, hồi trước chồng cô còn dồn hết sức muốn mời anh ấy ăn bữa cơm, nhờ anh ấy đề bạt lên đất, đầu năm nay vừa mới cầm quyền, nhà mẹ đẻ cô có cái khỉ tiền, đến nhà chồng cô còn không phải ăn nói khép nép? Tôi là vợ bé lên chính thì sao? Tôi đi theo lão Tôn ra ngoài, chồng cô còn phải cung kính gọi tôi một tiếng bà Tôn đấy, tìm tôi tính số? Cô là cái thá gì?"
Chị Tưởng Thanh híp đối mặt phượng, môi nhếch lên nụ cười châm chọc, không chút lưu tình phản kích mấy câu, đè bẹp Kiều Mật.
Chị Tưởng Thanh nói đúng, cô ta chỉ dựa vào gia đình có chút tiền, có chồng là quan chức nên mới ngang ngược, nhưng năm nay doanh nhân kém giá nhất, đi đâu cũng phải cười lấy lòng, dù có tiền, thì những người có quyền muốn anh làm bên này làm chút chuyện, bên kia kiểm tra vài thứ, nói một câu thì phá sản chỉ là chuyện trong vài ngày, trừ phi nhà cô ta có thể giống như nhà họ Triệu, một khi suy sụp liền ảnh hưởng đến nền kinh tế của chính phủ.
Vậy mới có người đảm bảo cho!
Có lẽ cô ta chưa từng nghĩ tới việc chị Tưởng Thanh biết nhiều như vậy, một nhát đâm thẳng vào chỗ yếu của cô ta, sắc mặt liền lúc trắng lúc đó, chỉ vào chị Tưởng Thanh nói, cổ cô cổ, cuối cùng nghẹn
tím mặt.
Không ít bà vợ quan chức ngồi một bên xem kịch, mặc dù bọn họ cũng coi thường việc vợ bé lên ngai, nhưng không ai nói ra mặt, dù sao bây giờ người ta cũng đứng hàng cao giá, nói không chừng chồng còn làm quan lớn đứng đầu, về sau có chỗ cần làm phiền tới.
Cho nên những người đó chỉ lẳng lặng liếc nhau, không có ai đi lên chen vào.
Ngay khi tôi chắc chắn rằng chị Tưởng Thanh không có chuyện gì xảy ra, đang phân vân không biết có nên đi hay không, thì một giọng nói vang lên từ phía sau tôi.
"Mật, tớ có việc nên tới trễ, vậy mà cậu lại làm loại rồi?"
Giọng nói của người phụ nữ rất dịu dàng, nghe thuộc lại hiền thục đức độ, tôi vô thức quay lại, vừa | hay chạm mặt với người phụ nữ đó, cô ấy cũng nhìn thấy tôi, đi đến bên cạnh tôi thì dừng bước chân.
Cô ta nhíu mày, đánh giá tôi một lượt: "Cô là Tân Ái Phương?"
Cô ta hỏi tôi, nhưng giọng điệu lại chắc chắn, giống như tôi biết cô ấy là vợ của Chu Phong, tuy chưa từng gặp mặt nhưng chúng tôi đều biết sự tồn tại của nhau.
Lúc vừa làʍ t̠ìиɦ nhân của kim chủ, tôi từng mơ những con ác mộng, tưởng tượng vô số lần chạm mặt với vợ của anh ta, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến cảnh này.
Khi tôi bình tĩnh lại và nói phải, liền cảm thấy có nhiều người bên trong đang nhìn tôi, tò mò, khinh thường và hằn học, chẳng hạn như Kiều Mật.
Tôi không biết mối quan hệ của cô ta và vợ kim chủ tốt bao nhiêu, hay chỉ là vì lấy lòng vợ kim chủ. Nghe tôi nói liền hùng hổ đi tới chỗ tối, tôi nhìn thấy trong tay cô ta cầm ly rượu, vô thức muốn tránh né, ai ngờ cô ta trực tiếp ném ly rượu về phía tôi.
Tôi sợ đến mức hô lên, tưởng rằng không thoát được sẽ bị đập đầu, nhưng mà đau đớn không đến. như trong tưởng tượng, bên tai vang lên một tràng bàn tán, có người nhắc tới cậu ba, tôi liền mở ra. Mắt tôi ngơ ngác ngước lên, Lục Kính Đình một tay đút túi quần, tay kia anh cầm ly rượu mà Kiều Mật ném đi, vẻ mặt cợt nhả.
Anh ta huýt sáo một cái: "Không ngờ đàn ông các người ngày thường áo mũ chỉnh tề, vợ lại có cái
đức hạnh này, chậc chậc, đừng quan tâm tôi, tiếp tục đi, cho tôi mở mắt một chút.
- 🏠 Home
- Ngôn Tình
- Đô Thị
- Săn Tình (Nhật Ký Tình Nhân)
- Chương 26: Chạm mặt